Bab 30 - Our Story I

979 60 3
                                    

🌸🌸🌸🌸🌸

Aku memeluk kuat lengan Amrin . Rindu .
Rindu nak bermanja begini dengannya .

Petang tadi , Amrin ada ajak aku keluar makan malam , tengok wayang . Tapi , aku lebih rela duduk di rumah layan netflix sambil borak borak dengan Amrin .
Sambil itu , boleh touching touching . Eh . Lagipun , muka Amrin tidak beberapa elok . Ada baiknya dia berehat di rumah .

"u ingat tak first time kita jumpa dulu ?" aku tersenyum . Kenangan .

Amrin tergelak . Ye , dia ingat . Degil betul Arina . Perangai , perangai .

"u la , macam takde tempat lain nak selfie " sambil itu Amrin membelai perlahan rambut aku . Ahh , tenangnya .

Aku hanya tergelak . Well , bagi aku , dua dua salah . heh .

10 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘭𝘦𝘱𝘢𝘴 .

"𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 ,𝘸𝘰𝘸 !" 𝘢𝘬𝘶 𝘤𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘤𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘭𝘶𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘰𝘬𝘦𝘵 𝘴𝘦𝘭𝘶𝘢𝘳 .

' 𝘕𝘶𝘳 ' 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘥𝘢 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘻𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 . 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴 𝘢𝘬𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘦𝘯𝘺𝘶𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘴 .

𝘚𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘦𝘦𝘴𝘦𝘦 . 𝘒𝘭𝘪𝘬 !

"𝘢𝘸𝘸𝘸 , 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘪𝘬𝘯𝘺𝘢 " 𝘈𝘬𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘦𝘭𝘪𝘵𝘪𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘥𝘪𝘳𝘪𝘢𝘯 .

𝘛𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘯𝘪 . 𝘈𝘬𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘶𝘴𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘭𝘧𝘪𝘦 𝘢𝘬𝘶 . 𝘒𝘭𝘪𝘬 , 𝘬𝘭𝘪𝘬 , 𝘬𝘭𝘪𝘬 , 𝘬𝘭𝘪𝘬 , 𝘗𝘢𝘱 !

"𝘖𝘮𝘺𝘨𝘰𝘴𝘩 . 𝘮𝘺 𝘣𝘢𝘣𝘺 " 𝘈𝘬𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘥𝘶𝘥𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯 𝘢𝘬𝘶 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘵𝘶𝘩 𝘪𝘵𝘶 .

" 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺 " 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘦𝘫𝘢𝘬𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘨𝘪 .

𝘈𝘮𝘣𝘰𝘪 𝘢𝘮𝘣𝘰𝘪 𝘢𝘮𝘣𝘰𝘪 . 𝘈𝘬𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘶𝘯 . 𝘛𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘬𝘢𝘬 𝘱𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘯𝘨 .

"𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰 , 𝘤𝘪𝘬 𝘢𝘣𝘢𝘯𝘨 . 𝘛𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯 𝘢𝘬𝘶 𝘯𝘪 𝘮𝘢𝘤𝘢𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘢 ?"

𝘑𝘦𝘫𝘢𝘬𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘮𝘦𝘮𝘶𝘴𝘪𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘥𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 . 𝘚𝘦𝘥𝘢𝘳 𝘣𝘢𝘩𝘢𝘸𝘢 𝘢𝘬𝘶 𝘴𝘦𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘤𝘢𝘬𝘢𝘱 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 .

𝘋𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶 .

"𝘦𝘭𝘰𝘬 𝘫𝘦 " 𝘥𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵 𝘣𝘢𝘩𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘪𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘱𝘦𝘳𝘨𝘪 .

𝘌𝘸𝘢𝘩 𝘦𝘸𝘢𝘩 , 𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘩 𝘭𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘪𝘳𝘪 𝘫𝘢𝘶𝘩 𝘥𝘢𝘳𝘪𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘢𝘬𝘶 . 𝘔𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢 𝘵𝘢𝘬 𝘯𝘢𝘮𝘱𝘢𝘬 𝘴𝘬𝘳𝘪𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘵𝘢𝘬 2000 𝘯𝘪 .
𝘈𝘬𝘶 𝘱𝘶𝘯 𝘢𝘱𝘦 𝘭𝘢𝘨𝘪 . 𝘊𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘤𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘦𝘫𝘢𝘳 𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘬 𝘣𝘢𝘫𝘶𝘯𝘺𝘢 .

Abang Where stories live. Discover now