01.
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Được ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện lười biếng đi chơi bắn diều, theo sau có một đám sư đệ híp mắt nhìn con diều chui vào mây xanh mãi tít trên cao.
Lục sư đệ không biết chạy chơi ở đâu, tim cũng bay đến phương trời nào rồi. Đám người đang muốn đi tìm, lại thấy Lục sư đệ từ xa xa chạy về, tay cầm con diều mới mua ở dưới chợ, vừa chạy vừa hô to.
"Đại sư huynh! Lam Nhị công tử đến Vân Mộng! Lam Nhị..."
Lục sư đệ nghĩ nghĩ sửa lời nói lại.
"Cô gia* thấy diều đệ xấu, tiện tay mua cho đệ con diều mới này!"
*chồng của cô cô? ở đây có thể hiểu là anh rể
Ngụy Vô Tiện nghe kiểu xưng hô này mà cả kinh run người một cái, "Đệ kêu cái kiểu gì đấy!?"
Tay còn đang vững, bây giờ cũng run lên theo người, lòng bàn tay cầm tên chệch một đường quỷ dị, tiếng vang trầm cũng cất lên.
Mũi tên lao đi cực nhanh. Loại tên này dù cùn không thể đả thương ai, nhưng cũng có thể lưu lại vết bầm tím ứ đọng, nên cả đám người đều nhất thời kêu lên kinh hãi.
"Cẩn thận!"
"Bộp!"
Hiên nhà bên kia có một người đi tới nhấc tay, vững vàng chộp được mũi tên.
Mũi tên cách mặt y chỉ một chút xíu, bị ngăn lại ngay đằng trước đôi con mắt lưu ly cực nhạt.
Lục sư đệ bừng tỉnh, thảm thiết kêu lên:"Đại sư huynh, huynh định mưu sát chồng hay gì!!"
Ngụy Vô Tiện bị thất thủ, mặt trắng bệch một hồi mới kịp phản ứng, gầm toáng lên: "--- Con khỉ nhà ngươi, ai mưu sát!"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lại nói: "Không đúng, đụ má bảo ai là chồng ta cơ?!"
Mọi người đều chỉ tay về phía Lam Vong Cơ sắc mặt rất không tốt đứng cách đó không xa, "Vị này á."
Từ nơi không xa đó, Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bước lại, "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện cảnh giác nói: "Làm gì đấy?"
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn hồi lâu, thù mới thù cũ dâng lên trong họng, sắc mặt hơi chìm xuống: "Huynh trưởng bảo ta đến đón ngươi về."
Ngụy Vô Tiện: "Đón ta làm gì?"
Lam Vong Cơ dừng một chút, khó mở miệng mà nghiêng ánh mắt, nói một chữ cũng vô cùng gian nan.Nửa ngày, y buồn bực đáp: "... cùng ta bái đường thành thân."
Vừa dứt lời, Lục sư đệ sợ hãi kêu lên, diều rơi cũng không kịp nhặt, luống cuống túm chặt lấy quần áo Ngụy Vô Tiện.
"Á----- Đại sư huynh đừng có chạy mà!!!"
"----- Phía đằng đó có chó á! Chỉ là bái cái đường thôi, sao huynh phải sợ như vậy!!!"
02.
Ngụy Vô Tiện chậm chạp thu dọn hành lý, lòng không cam tâm tình nguyện tí nào, chỉ hận thời gian không thể kéo dài đến lúc hắn tám mươi tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!
FanfictionTác giả: 正襟危坐的炕@lofter|weibo Editor: Reiiii Tình trạng bản Trung: 173 chương + 12 PN (Hoàn, ngẫu nhiên sẽ có thêm PN) Tình trạng edit: Chương 73 (Tạm ngưng do tác giả ko đồng ý cho dịch tiếp) Thiết lập: Nguyên tác hướng, cưới trước yêu sau, mối tình...