62 - 64

1.3K 111 20
                                    

62.

Lực tay kéo hắn vô cùng lớn, lại cực kỳ gấp gáp, tựa như sợ hắn sẽ chạy mất, bắt người trở vào trong nhà bằng được.

"Được được được... đau, ngươi nhẹ tay chút." Ngụy Vô Tiện bị bóp tay mà nhe nanh trợn mắt, nhưng trong lòng hắn lại đắc ý cực kỳ, mặt mũi đầy ý cười, hì hì theo sau Lam Vong Cơ ngoan ngoãn về phòng.

Ngày thường mà nghe loại lời nói kiểu ra lệnh này chắc chắn sẽ phát khùng lên, nhưng hiện tại hắn chẳng tức chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ nữa.

Nói thật, mấy ngày nay bị cấm chế nhốt ngoài Tĩnh Thất, hắn chỉ biết bất đắc dĩ ngủ ở căn phòng khác do Lam Hi Thần an bài. Căn phòng bài trí đầy đủ tiện nghi, nhưng hắn đều ngủ không ngon giấc, cứ cảm thấy trong ngực thiếu đi mất một người.

Ngụy Vô Tiện thử ôm một cái gối, vẫn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Ôm lâu nóng cả người, nào có mùi đàn hương nhàn nhạt, trước khi ngủ cũng không hôn hắn, không khiến môi hắn mềm mại, rồi cũng không vuốt ve chỉnh sửa những sợi tóc rối tán loạn cho hắn.

Nói chung, hắn đã ngủ với Lam Vong Cơ đến quen rồi, không có người ôm liền không ngủ ngon được.

.... Nghĩ lại, từ lúc nào bắt đầu ôm nhau ngủ thế nhỉ?

Hình như từ đầu tướng ngủ của hắn đã quá kém, hoặc có lẽ từ khi hắn bị hôn xong sẽ không nhịn được khép mí mắt, tựa sát vào Lam Vong Cơ mà thiếp đi.

Tóm lại, đến lúc hắn kịp phản ứng, thì cơ thể đã sinh ra phụ thuộc với thân nhiệt của người kia, không dính vào nhau liền không chịu nổi.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhìn Lam Vong Cơ cúi đầu vuốt ve bé mèo đen đang lăn lộn trong ngực, mắt cũng đong đưa một tia ý cười khó phát giác.

Lam Vong Cơ cảm thấy liền ngẩng lên nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vội vàng thu liễm biểu cảm, nghi ngờ nói: "Cũng kì, đứa nhỏ này trong tay ta không thành thật gì cả, sao đến tay ngươi lại ngoan ngoãn thế không biết."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Rất ngoan."

Bé mèo con cũng chỉ lớn khoảng ba bốn tháng tuổi, thân hình chưa nảy nở, đi đứng lắc lư ung dung, nhảy nhót khắp nơi. Có lẽ lang thang ngoài đường lâu ngày, nó có hơi gầy, hai mắt tròn to long lanh, nhìn thấy người liền chui vội vào xó. Khi Ngụy Vô Tiện đến bắt nó, bé mèo lập tức co người lại, miệng phát ra tiếng "gừ gừ", nhìn vô cùng cảnh giác, lại sợ hãi đến run rẩy.

Ngụy Vô Tiện phải nướng một con cá con mới lừa được nó từ trong động chui ra, sau đó luống cuống tay chân một trận mới đem vật nhỏ này trị được an ổn. Hắn còn lo bé mèo đến trước mặt Lam Trạm sẽ bị gương mặt nghìn năm băng lãnh của y dọa chạy mất, đang nghĩ có nên huấn luyện trước một phen rồi mới tặng cho Lam Vong Cơ hay không.

Giờ xem ra chỉ là lo lắng suông, bé mèo trừ có hơi cảnh giác lúc ban đầu, hiện tại đã như làm ổ trong ngực Lam Vong Cơ rồi, miệng khẽ nhóp nhép, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng trên cái mặt mềm mềm, được Lam Vong Cơ gãi cằm thì ngâm nga mấy tiếng gừ gừ thỏa mãn.

Bàn tay Lam Vong Cơ vững vàng nâng thân thể nó, để nó nằm chổng vó mà vuốt ve, đốt ngón tay lùa vào những sợi lông đen đã được Ngụy Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ, sờ cho nó kêu lên những tiếng "Meo meo" vui vẻ.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ