67 - 69

1.2K 102 5
                                    

67.

Ngụy Vô Tiện cau mày, mặc kệ chân đau, đứng ngồi không yên hỏi, "Vì sao?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Một mình ta là đủ."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ta quen thuộc Vân Mộng hơn ngươi, tìm thuốc dẫn sẽ nhanh hơn."

Lam Vong Cơ: "Ta biết, nhưng ngươi không cần xuống núi."

Bé Con nằm dưới ngón tay thiếu niên kêu meo meo, có vẻ không hiểu sao hai người lại tranh chấp nhau như vậy.

Ngụy Vô Tiện không buông tha, "Tốt xấu gì cũng phải cho ta một lý do."

Lam Vong Cơ mím môi, không lên tiếng.

Nửa ngày, y chỉ thản nhiên nói: "Chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm."

Ngụy Vô Tiện tức đến bật cười, "Ngươi----"

Nếu không có Lam Hi Thần ở đây, đoán chừng Ngụy Vô Tiện đã sớm bùng nổ.

--- gì mà chuyện của ta ngươi không cần bận tâm??

Đâu ra chuyện của y lại không cho mình quản?!

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Lam Trạm, chuyện ngươi mất đi linh lực ta cũng có một phần trách nhiệm." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Không đúng, tất cả đều là trách nhiệm của ta, không phải vì ta, ngươi cũng không nhảy vào kết giới, không mất linh lực."

Ngụy Vô Tiện chân thành nói: "Việc này ta không thể không quản."

Đương nhiên còn một câu hắn không nói. Nhưng ngại Lam Hi Thần ở đây, không thể trực tiếp thốt ra: "Chúng ta đã thành thân, ta tất nhiên phải ở bên ngươi", vừa buồn nôn lại vừa bao hàm quá nhiều ý nghĩa.

Vậy mà Lam Vong Cơ lại lắc đầu, lời nói cực kì kiên quyết: "Ngươi ở lại."

Ngụy Vô Tiện lập tức đứng lên, ý cười trên mặt cũng mất sạch, "Dựa vào cái gì?!"

Lam Vong Cơ: "Mấy ngày nay thúc phụ sẽ về, ngươi chuẩn bị nhập học đi."

Ngụy Vô Tiện tức giận vỗ bàn một cái, "Nào có ai như ngươi! Giờ ta còn tâm tư đi học chắc? Đùa cái gì vậy!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Nghe lời."

Ngụy Vô Tiện: "Không được!"

"Không được."

Một câu "Không được" nữa vang lên từ Lam Hi Thần nãy giờ còn trầm tư.

Lam Vong Cơ sửng sốt.

Lam Hi Thần nghiêm túc nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Vong Cơ, chuyến này tuy không nguy hiểm, nhưng đệ không có linh lực trong người, hẳn sẽ có nhiều điều bất tiện." Y lắc đầu, nói: "Cứ để Vô Tiện cùng đi, tương đối ổn thỏa."

Ngón tay chai sần im lặng nắm chặt lại.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần đứng về phía mình, nở nụ cười nói: "Đúng đó, đại ca nói chỉ có chuẩn. Không có linh lực ngươi cũng không thể ngự kiếm, đi Vân Mộng xa thế nào chứ, quá bất tiện. Chẳng thà ta cùng ngươi đi, đưa ngươi ngự kiếm đến Vân Mộng."

Lam Vong Cơ rũ thấp mi, cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng y không nói gì, chỉ im lặng mím chặt môi.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ