29 - 33

1.3K 96 10
                                    

29.

"Rầm rầm rầm!"

Theo tiếng đập cửa như muống đòi mạng, cánh cửa trúc dao động kịch liệt. Vốn đã không quá chắc chắn, nếu không phải e ngại ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ bên trong, đoán chừng người bên ngoài đã sớm vọt vào rồi.

"Ngụy huynh! Mau ra đây! Có chuyện lớn rồi!"

Bàn tay Nhiếp Hoài Tang đã đập đến đỏ rần, mặt mũi tràn đầy kinh hãi.

Cánh cửa còn chút hơi tàn rung lắc một trận, "Két" một tiếng mở ra.

Nhiếp Hoài Tang vừa giương mắt lên đã đụng ngay phải đôi con ngươi màu lưu ly cực thiển, thoáng cái đã thất kinh hồn vía bay lên trời lại bị dọa trở về, lắp ba lắp bắp cực kì lúng túng.

"Lam.... Lam Nhị công tử..."

Lam Vong Cơ mặc quần áo chỉnh tề, bình tĩnh đứng ở đó, vừa vặn ngăn cản Nhiếp Hoài Tang vô thức liếc mắt dò xét bên trong.

Y nói: "Chuyện gì?"

Nhiếp Hoài Tang nghe phía sau y truyền đến mấy tiếng sột soạt, xác nhận Ngụy Vô Tiện đang mặc quần áo. Chẳng biết tại sao, hắn thấy Lam Vong Cơ dù đang bình tĩnh nhìn mình lại ẩn chứa lạnh lẽo đến phát hoảng, "Ta..."

"Nhiếp huynh ơi là Nhiếp huynh, sao sáng sớm đã quấy nhiễu người ta vậy." Ngụy Vô Tiện cười cười chen tới, Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn hắn một chút, đưa tay chỉnh trang lại cổ áo vô tội vạ cho hắn.

Ngụy Vô Tiện tập mãi cũng quen, mặc y kéo cổ áo, hai mắt đại khái nhìn Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến chân không có thương tích gì. Liền lười biếng dựa ở cửa, khẽ nâng cằm, ý vị thâm trường nói: "Tối qua ngủ ngon không Nhiếp huynh?"

Nhiếp Hoài Tang sững sờ nói: "Ngủ rất là ngon, từ tối đến hừng đông không tỉnh lần nào." Chuôi quạt chợt đập vào bàn tay, Nhiếp Hoài Tang chỉ chỉ vào sương phòng sát vách, vội la lên: "Đúng rồi, Ngụy huynh có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không? Sao trước cửa phòng ta..."

Ngụy Vô Tiện thoáng liếc mắt, trông thấy cột chống ở hành lang gãy mất một nửa cùng gỗ và trúc vụn văn đầy đất, nát bét thành một mảng hỗn độn, nghiễm nhiên đã có người đại chiến ở đây một trận.

Lý công tử cũng đã tỉnh, bất an bứt rứt đứng bên cạnh cửa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, "Đêm qua quên thu dọn rồi." Đêm xuống vừa tối om om lại vừa mệt mỏi, ăn hết mì liền bò về phòng ngủ luôn, ai rảnh đi thu dọn đống bề bộn này chứ.

Nhiếp Hoài Tang: "A?"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt bả vai đau nhức, lắc đầu.

"Nhiếp huynh à, đêm qua ngươi đúng là ngủ say như chết."

30.

Bản thân hắn đây cũng ngủ không được ngon. Qua một đêm, cảm thấy mơ tới cái gì đó rất kì quái, nhưng lại không rõ là cái gì, tựa như ngủ một giấc liền quên sạch sành sanh.

Lờ mờ chỉ nhớ được có ánh đèn chập chờn, trong mộng có chút xúc cảm nóng ướt dinh dính, đàu óc hốt hoảng choáng váng, cho nên thức dậy đã thấy toàn thân đau nhức.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ