34 - 35

1K 107 9
                                    

34.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ tức giận như vậy, dùng lực cực lớn đem mình hung hăng ôm chặt trong ngực, hơi động một cái là sẽ bị ấn mặt về bên cổ, đến mức Ngụy Vô Tiện suýt thì không thở nổi.

Nhưng hắn đúng là bị lời Lam Vong Cơ nói làm cho nghẹn thở thật đi.

Cái gì mà "Ta là phu quân ngươi, đương nhiên sẽ làm vậy."?

--------- ủa giờ có thể dùng cái danh này mà bức người ta sao?

Cả người Ngụy Vô Tiện nóng như nuốt phải quả pháo, cọ một cái liền châm ngòi, đốt cho khóe mắt hắn đỏ ửng.

Hắn níu lấy cổ áo Lam Vong Cơ, cuống họng khàn khàn cả giận nói: "Dưới này nguy hiểm thế nào ngươi còn không biết? Ta đã bảo ngươi đừng có xuống! Cứ coi như ngươi là phu quân ta, thì dựa vào cái gì-----"

"Gâu gâu gâu gâu----‼"

Con chó dữ bị té đập mõm vào đá, đau đến phát tru lên. Cái chân chảy máu không kiên nhẫn đạp lên mặt đất, làm sỏi đá bay tứ tung mù mịt.

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện níu chặt cổ áo, hỏa khí trong lòng cũng bốc lên ngùn ngụt, trái tim còn chưa kịp lắng lại khi nghe Ngụy Vô Tiện kêu khóc cầu cứu nay lại kịch liệt nhảy lên, nhưng y cố cưỡng ép những cảm xúc cuồn cuộn ấy, đưa tay muốn thi thuật giết ác thú.

Vậy mà cánh tay lại không nâng lên được. Không phải vì đau, mà bởi vì...

Ngụy Vô Tiện đang gắt gao ôm lấy y.

Thiếu niên trong ngực vừa rồi còn tràn đầy giận dữ thoáng cái đã như bị điểm á huyệt, lời nói một nửa lại nuốt vào trong họng, không nói tiếng nào rúc đầu vào ngực y.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, "Ngụy..."

"Gâu!" Con chó dữ không chút thả lỏng, vẫn nhìn chằm chặp vào hai người, nước miếng chảy từ đầu lưỡi xuống đất tí tách.

"....... A!" Thiếu niên trong ngực chấn động toàn thân, khàn giọng tựa như đang cố gạt ra từng hơi thở dốc đứt đoạn, đem mặt vùi sâu vào cổ Lam Vong Cơ, chẳng cần ai phải ấn vào nữa, đầu không dám ngẩng lên lấy nửa giây.

Tay Lam Vong Cơ bị hắn kẹp giữa người không rút được ra, đến pháp thuật cũng không thi triển được, đành chần chờ nói: "Ngụy Anh, ngươi buông ra trước đã."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện như sợ bị vứt bỏ, trong cổ tràn ra tiếng nghẹn ngào cực kỳ đáng thương, hai cánh tay ôm lấy y càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch bấu víu lấy vải áo y, bờ môi run lẩy bẩy, "Không.... không được..."

Lam Vong Cơ vừa thấy hắn như vậy, tức giận bộc phát trong tim thoáng chốc đã mềm đi ba phần.

Đã lâu lắm y chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện ỷ lại dựa dẫm vào mình như vậy, nhất thời cảm thấy người trong ngực vừa đáng thương vừa khiến lòng người ta mềm nhũn, chỉ muốn vò nắn vào tận xương máu để đối phương không còn sợ hãi nữa. Ngụy Vô Tiện đáng thương mềm mềm như con mèo con bị chó dữ đuổi theo, móng vuốt tận lực quấn lấy thân thể y, run rẩy khổ sở chui rúc vào sâu trong lồng ngực.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ