12.
Ý cười trong mắt Lam Hi Thần có chút vi diệu.
Hai thiếu niên nhỏ đang ngồi đối diện y. Một người ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm chỉnh, người kia lại nghiêng mặt chống cằm, tựa như còn đang giận, lông mày cau lại, mặt mũi tràn đầy khó chịu không thèm cho người bên cạnh một nửa ánh mắt.
Kỳ thật loại tư thế đối chọi gay gắt thế này Lam Hi Thần không phải chưa từng thấy.
Nhưng y thấy kỳ quái nhất chính là, đệ đệ mình trước nay mặt mũi trắng trẻo không tì vết giờ lại có in lên một dấu răng chưa tan.
Cũng không thể tự mình cắn, hay là đập vào đâu được. Hơn nữa dấu răng kia lại mang vẻ non nớt niên thiếu do người nào cực kỳ dùng sức mà cắn.
Cho nên chỉ có thể là...
Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ..."
"Bị mèo cắn." Lam Vong Cơ nhạt tiếng đáp.
Lam Hi Thần: "..."
Ngụy Vô Tiện loay hoay ngồi không yên, chợt quay đầu nhìn sang. Tựa như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng vì nhiều nguyên nhân bị cản lại trong ngực, cuối cùng ngừng lại, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.
Lam Vong Cơ bình tĩnh liếc Ngụy Vô Tiện, sắc mặt không chút dao động.
Lam Hi Thần khẽ cười nói: "À, ra là vậy."
Y lại nói: "Vậy trên cổ Vô Tiện...."
Ngụy Vô Tiện kìm lại vẻ mặt không vui, bắt chước Lam Vong Cơ mà vân đạm kinh phong đáp: "Bị mèo cào."
Lam Hi Thần: "..."
Người này vốn dĩ không chịu mặc quần áo tử tế, cổ áo thường không kéo kín lại, chẳng như Lam Vong Cơ không một tia cẩu thả. Bởi vậy dấu răng in trên cần cổ trắng ngần không được che kín như Lam Vong Cơ, nhìn qua là thấy được.
Hắn cũng chẳng thèm để ý, lười biếng đi theo Lam Vong Cơ ra khỏi nhà, ven đường môn sinh thấy hắn đều hiện ánh mắt kinh ngạc, dường như thấy được cái gì không nên thấy.
----- dù sao nhìn thấy người khác ra khỏi Tĩnh Thất thực sự là điều rất đáng kinh ngạc mà.
Chuyện Khế ước của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói ra cũng không hay ho gì, chỉ có thể ra lệnh cưỡng chế những người có mặt ở đó lúc ấy giữ bí mật. Sợ rằng bí mật này truyền đi sẽ có người mưu đồ làm loạn ra tay hại đến mạng người. Bởi vậy ngay cả hôn sự cũng tổ chức trong lặng lẽ, số đông môn sinh đệ tử đều không hề hay biết.
Lam Hi Thần thấy cả hai đều mang dáng vẻ không muốn nhắc đến, cảm thấy hiểu rõ, hai người trẻ tuổi nóng tính này đêm qua lại nháo một trận rồi, y chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng tiếp nhận lý do thoái thác kia thôi.
Ai ngờ Ngụy Vô Tiện thấy y gật đầu, ngược lại hơi có chút muốn nói lại thôi.
Lam Hi Thần nói: "Vô Tiện, sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện rối rắm lắc lư trên ghế nửa ngày, giống như không thể ngồi thoải mái, mãi mới mở miệng nói: "Đại ca, hôn sự của đệ với Lam Trạm khi nào có thể giải trừ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!
FanfictionTác giả: 正襟危坐的炕@lofter|weibo Editor: Reiiii Tình trạng bản Trung: 173 chương + 12 PN (Hoàn, ngẫu nhiên sẽ có thêm PN) Tình trạng edit: Chương 73 (Tạm ngưng do tác giả ko đồng ý cho dịch tiếp) Thiết lập: Nguyên tác hướng, cưới trước yêu sau, mối tình...