18 - 21

1.3K 113 18
                                    

18.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ suốt buổi trưa, đều thấy hôm nay Lam Vong Cơ có điểm quá bất thường.

Hắn đây từ khi đến Vân Thâm còn chưa uống một ngụm rượu nào. Hôm qua vất vả lắm mới vụng trộm lần sờ đi xin xỏ Nhiếp Hoài Tang mang cho vài hũ Thiên Tử Tiếu về, lúc uống trộm còn bị Lam Vong Cơ vào cửa nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện cả kinh run một cái, rượu sóng sánh đổ mất một nửa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện há miệng muốn thanh minh: "Ta..."

Người kia bước tới không một tiếng động, nhưng sự tồn tại lại rõ mười mươi, làm Ngụy Vô Tiện không thể không dựng tóc gáy, cảnh giác ôm lấy vò rượu, sợ y nói "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu" rồi cướp mất thứ đồ hắn cẩn thận khó khăn lắm mới lấy được.

---- vì sao hắn phải vụng trộm lần sờ ư, là vì Lam Vong Cơ một ngày mười hai canh giờ đều ngó chừng hắn, làm Ngụy Vô Tiện thấy như đang bị cầm tù vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh dời ánh mắt đi, sau đó cúi người cầm lấy cuốn sách trên bàn, bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Đến cũng lặng im không tiếng động, đi cũng im lặng không động tĩnh, phảng phất như thể chưa từng nhìn thấy một người to lù lù đang ngồi uống trộm rượu.

Ngụy Vô Tiện vẫn sợ hãi di di cọ cọ chân lên đống rượu vãi ra đất, lại nghĩ hôm nay có rượu thì cứ say đã, ngày nào tính ngày đấy, liền đem rượu uống sạch bách, cứ như là đang uống vò rượu cuối cùng trong cuộc đời vậy.

... dù sao nếu Lam Vong Cơ muốn tính sổ với hắn, thì cũng phải để hắn uống xong mới tính chứ. Dù hắn đã đồng ý với Lam Vong Cơ là ở Vân Thâm phải ngoan, phải nghe lời, nhưng cả sở thích nhỏ nhoi như vậy cũng không được thỏa mãn thì -- -- cũng quá vô nhân tính đi!

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lăn lộn cả buổi chiều, vừa nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không đến nỗi phạt mình chỉ vì một vò rượu đâu, y cũng làm gì có quyền quản rộng như vậy, lại vừa nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nếu thật sự muốn trừng phạt mình thật nặng thì mình cứ đến chỗ Trạch Vu Quân cáo trạng nói xấu y, lần sau tái phạm lại đi mách tiếp.

Cuối cùng vẫn là bực bội lăn vào trong chăn, suy nghĩ ảo tưởng cảnh người ta tóm cổ áo lôi đi lãnh phạt, lại còn bị đánh đòn, đau muốn chết đi.

Lúc Lam Vong Cơ từ Tàng Thư Các về đến Tĩnh Thất, trời đã tối đen.

Vừa vào cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện rúc đầu trong chăn, từ trên xuống dưới cuộn thành con sâu, còn đang mải lăn lộn trên giường.

Dường như nghe được tiếng vang nhỏ, cục chăn cứng đờ.

"Ra đây." Tiếng thiếu niên trầm thấp từ phía trên vang lên.

Ngụy Vô Tiện chui trong chăn hổn hển nửa ngày, mới lộ ra cái mặt cảnh giác nhìn y, "Lam Trạm, bọn mình thương lượng tí đi, đánh đòn có thể giảm một nửa không? Rượu kia ta uống cũng bị đổ mất một nửa, không thể chịu nhiều đòn như uống cả vò được đâu."

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ