50

1.4K 106 17
                                    

50.

Ngay khi Lam Vong Cơ nắm lấy vật kia, Ngụy Vô Tiện sợ đến xanh cả mặt, chỉ hận không thể bóp chết cái thằng vừa hồ ngôn loạn ngữ lúc nãy rồi đem chôn cho mất xác.

Cái gì mà "Vậy ngươi giúp ta một chút?"

Giúp cái gì?

Ai giúp?

Trời má-----

Ngụy Vô Tiện nhận sai rồi, hắn không nên mê trai quên lối về, thực ra hắn chỉ muốn nhìn Lam Vong Cơ thẹn thùng thêm một chút thôi, nhưng cục diện bây giờ thì phải nói là xấu hổ đến mức thất khiếu của hắn cũng bốc khói luôn rồi.

Năm ngón tay nắm chặt chỗ kia truyền tới ấm áp, thậm chí mang theo mồ hôi chưa lau sạch, khiến đuôi chùy của Ngụy Vô Tiện run rẩy, cảm giác tê dại khó nói thành lời thuận từ giữa háng bò lên, làm hắn sảng đến mức muốn bắn ra luôn.

Nhưng giờ mà bắn ra thì còn mặt mũi gì nữa!

Ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng cực nhẹ, hai điểm hồng đỏ kiều nộn trước ngực cũng run rẩy theo, làm Lam Vong Cơ thấy mà nghiêng ánh mắt đi, vành tai đỏ đến kịch liệt.

Ngụy Vô Tiện không biết mình xấu hổ cái gì, chỉ cảm thấy dù đã đạt được mục đích, nhưng hại người một ngàn hại mình tám trăm, mất còn nhiều hơn được. Nếu hắn bắn ra quá nhanh, có lẽ cả đời này không ngóc đầu lên nổi trước mặt Lam Vong Cơ mất.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở một tiếng, lùi lại muốn né tránh, đặt tay lên tay Lam Vong Cơ ý đồ muốn tách y ra, "Hay là thôi đi... ta nói đùa ấy mà."

Ai ngờ Lam Vong Cơ yên lặng nhìn mặt hắn, khóe mắt dâng lên vài tia ửng đỏ, rõ ràng rất xấu hổ, nhưng vẫn chần chừ cúi đầu hôn xuống gò má Ngụy Vô Tiện, thanh âm nhẹ nhàng, "Ngươi... không khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện mở lớn hai mắt, lệ đã muốn trào cả ra, tinh tế thở một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy chăn mền.

Bàn tay nắm lấy hạ thân hắn lạng quạng cử động, ngón tay đầy những vết chai mỏng vuốt ve từ gốc đến thân, Ngụy Vô Tiện run cả người, sảng đến da đầu tê dại, vô thức cắn môi. Trong chăn vốn đã nóng hầm hập, lại bị bàn tay ẩm ướt hầu hạ, dễ chịu như ngâm mình trong dòng suối nước nóng vậy.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, khóe mắt phiếm hồng lộ ra dáng vẻ bối rối, nhất thời cũng có chút bất an, nhưng y vẫn hôn nhẹ lên chóp mũi ướt mồ hôi của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Như vậy... đúng không?"

Ngụy Vô Tiện: "...."

Lam Vong Cơ dường như khó mở miệng, ánh mắt lóe lên, sắc đỏ bên vành tai đã leo xuống cần cổ, khiến con mắt trần của Ngụy Vô Tiện thấy được cả một mảng hồng rực, hẳn là rất thẹn rồi.

Nhưng tay y vẫn vững vàng nắm lấy nơi đó của Ngụy Vô Tiện, không chê bai việc phải cầm nắm hạ thân của người khác, tựa như chỉ thật tâm muốn Ngụy Vô Tiện thoải mái, kiên trì làm cái việc bản thân mình còn không rõ.

Ngụy Vô Tiện ngứa từ đầu ngón tay ngứa vào tận trong lòng, dục vọng thoáng chốc trướng đầy trong bụng khiến hắn thở gấp một tiếng, rúc đầu vào cổ Lam Vong Cơ.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ