72 - 73

1.9K 128 18
                                    

72.

Ngụy Vô Tiện thấy một đại nam nhân như hắn ăn bánh còn phải có người đút cho thật là kì quái, lại thêm không khí bỗng nhiên yên lặng và biểu cảm muốn nói lại thôi của người xung quanh, cuối cùng vẫn là cực kỳ xấu hổ đoạt lấy bánh trong tay Lam Vong Cơ, nói: "Không nóng lắm, tự ta ăn là được."

Cũng may Lam Vong Cơ cũng không quá kiên trì, chỉ "Ừm" một tiếng rồi đặt bánh vào tay hắn. Ngón tay dừng một chút, thuận thế xắn tay áo tung bay của Ngụy Vô Tiện lên, sợ hắn dính dầu.

"Không sao, bẩn thì thôi, giặt tí là sạch." Ngụy Vô Tiện cười nhạo: "Lam gia các ngươi thật là ưa sạch sẽ."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nâng con ngươi, yên lặng nhìn hắn, "Bây giờ ngươi cũng là người Lam gia."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nghĩ thầm sao Lam Trạm nhập diễn nhanh vậy, liền phối hợp nói: "À... đúng."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lặng im không tiếng động nắm lấy tay hắn, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng người bốn phía, có vẻ tự nhiên vô cùng, tựa như chuyện vốn phải như vậy.

Ngụy Vô Tiện bị y nắm tay có chút khó chịu, dù sao hai người không đâu lại tự nhiên dắt tay, thật kì quái. Nhưng chuyến này họ đột nhiên đến Vân Mộng, không có cách nào giải thích cho mọi người rằng Lam Vong Cơ bị mất linh lực phải đến tìm thuốc dẫn. Vì vậy nói tới nói lui cũng chỉ có lý do "Đột nhiên muốn dẫn đạo lữ về Vân Mộng chơi" thôi.

"Cũng đâu cần nắm tay, hai đại nam nhân đi đường còn nắm với chả dắt..." Ngụy Vô Tiện làu bàu bằng thanh âm chỉ hai người nghe được, vô thức giãy một cái, nhưng cũng không tránh né. Lực tay Lam Vong Cơ cực lớn, muốn rút cũng không rút nổi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thôi cứ theo y vậy, liền vô tư bình tĩnh mặc cho người ta nắm tay.

Cái miệng há hốc của Lục sư đệ đã được Tam sư đệ khép lại giúp, Tứ sư đệ lặng lẽ liếc mấy đứa sư đệ khác một cái ra hiệu, có lẽ trong lòng đã suy đoán mấy phần.

Lông mày Giang Trừng nhăn tít lại cũng chưa buông lỏng được, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ, sắc mặt kì kì quái quái, không thể nói là ghét bỏ, lại tựa như tràn đầy nghi hoặc. Môi hắn giật giật cực nhẹ, phảng phất kìm nén một bụng lời muốn nói, cuối cùng đành nuốt xuống không thốt ra được gì.

Dù sao Ngụy Vô Tiện cũng đã thành thân với Lam Vong Cơ rồi, ai biết được hơn nửa tháng nay phát sinh cái gì, coi như tình hình bây giờ rất kì quặc cũng không ai dám tùy tiện hỏi một câu, kết cục này đã định, không tiện xen vào.

Lam Vong Cơ hiện nay là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Ngụy Vô Tiện, quan hệ phu thê, đây là sự thật trước mắt mọi người. Dù hai người họ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã có quan hệ hành lễ nhập gia phổ.

"A ––" Lục sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, "Đệ biết rồi!"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, thầm nghĩ: biết cái gì, mỗi lần ngươi bừng tỉnh đại ngộ đều không có gì tốt.

Quả nhiên, Lục sư đệ bỗng ngốc ngốc bật cười, hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

"Đại sư huynh, đây có phải là lại mặt trong truyền thuyết không?!"

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ