07 - 08

1.5K 114 32
                                    

07.

Ngụy Vô Tiện còn ngốc chưa tỉnh, chỉ trong giây lát, Tị Trần đã mang hai người về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.

Mấy bậc thang đá kéo dài tít lên núi, bên trong hiện ra một vùng đất u tĩnh đến cực điểm, phảng phất bị mây mù che giấu thật sâu, lại như được ánh sáng thanh tịnh tịch liêu do trời ưu ái rọi tới.

Ngụy Vô Tiện đã quá quen với nơi này, chỗ nào bắt được thỏ rừng, thân cây nào nằm ngủ êm nhất, địa điểm nào có thể đụng phải Lam Vong Cơ, chỗ nào làm chuyện xấu sẽ chọc tức chết Lam Khải Nhân hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Dù sao hắn cũng đã quen biết Lam Vong Cơ nhiều năm, số lần đến Vân Thâm chắc đếm năm mươi bàn tay cũng không hết.

"...?"

Ngụy Vô Tiện lăng lăng nhìn Lam Vong Cơ ưu nhã nhảy khỏi kiếm, quay đầu bình tĩnh vươn tay về phía hắn.

Lam Vong Cơ ửng đỏ vành tai, tựa như hơi xấu hổ, đôi môi hồng vẫn không biểu hiện gì, chỉ nhạt tiếng nói: "Xuống đây đi."

Ngụy Vô Tiện không muốn hiểu, lông mày hất ngược, tự nhảy xuống đầu bên kia, "Ta không thích cho ngươi đỡ đấy, đàn ông đàn ang còn phải đỡ, mất mặt chết."

Tay vẫn giơ giữa không trung, Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, thu tay về.

Nửa ngày, y lạnh lùng thốt ra: "Tùy ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe được ngữ khí quen thuộc liền mừng rỡ.

Trên đường bị Lam Vong Cơ bảo hộ trong lòng, không hề kinh tởm hắn, thực sự Ngụy Vô Tiện hơi tê da đầu, thích ứng không nổi. Còn tưởng Lam Vong Cơ bị ai nhập, kinh sợ dựng tóc gáy.

Bây giờ nghe Lam Vong Cơ dùng giọng điệu giống như ngày thường đối thoại với kẻ không tuân quy củ, ánh mắt không dung một hạt cát, Ngụy Vô Tiện ngược lại cảm thấy trấn định hẳn ra.

Quả nhiên y cũng không hài lòng với hôn sự này mà, tám chín phần là bị buộc phải giả vờ thôi.

"Ài, Lam Trạm, chúng ta thương lượng đi."

Tâm tư Ngụy Vô Tiện sống dậy, ý đồ xấu tầng tầng bốc lên, thuận tiện gác tay lên bả vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn tay hắn qua khóe mắt, tựa như hơi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói gì. "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện vốn đang muốn thừa dịp chưa vào sơn môn, kiếm cớ làm Lam Vong Cơ tống cổ hắn về, ai ngờ vừa quay đầu đã đụng phải một cặp mắt ôn nhu.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thu tay lại, hành lễ nói: "Trạch Vu Quân."

Lam Vong Cơ nhạt giọng nói: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, gật đầu với hai người.

"Có vẻ hai đệ ở bên nhau cũng không tệ đâu."

Y dừng một chút, lời nói tràn đầy vui mừng, "Vậy ta yên tâm rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe y nói xong, mặt nhăn lại, dường như có thâm thù vạn khổ gì vậy, "Trạch Vu Quân, đệ--"

Thoáng một cái, không phát ra được tiếng gì nữa.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ