25 - 26

1.1K 103 11
                                    

25.

Khi Ngụy Vô Tiện còn bé, không ít lần cười hì hì theo sau Lam Vong Cơ, giòn tan kêu mấy tiếng "Lam Nhị ca ca."

Hai người quen nhau từ sớm, Ngụy Vô Tiện lúc hai, ba tuổi mặc dù nghịch hơn trẻ con bình thường một chút, nhưng vẫn là đứa trẻ tính tình đáng yêu ôn thuận, thích ai chính là thích, thường xuyên dán lấy Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch không buông, lúc ôm thì ngoan ngoãn ôm, bị mẹ hôn hít xoa nắn gương mặt nhỏ cũng sẽ cong hai con mắt đen láy to tròn mà nhìn, lộ ra nét tươi cười làm người ta yêu thích.

Ngụy Vô Tiện thường nói "Trên đời có ai mà không thích ta". Dù có chút tự hào cao ngạo nhưng đúng là nói thật. Từ nhỏ đã tuấn tú đáng yêu lại còn thích cười, luôn bị người này bóp mặt, người kia ôm ấp chút chút.

Hắn cũng rất thích ứng, uốn éo trong khuỷu tay người lớn, chơi chơi ngón tay, hoặc chớp mắt tò mò nhìn bốn phía.

Tính cách Lam Vong Cơ lại yêu thích yên tĩnh, từ nhỏ đã một bộ dáng đoan chính tự kiềm chế, được Lam Khải Nhân dạy bảo lại càng khắc kỷ. Rõ ràng đang ở tuổi yêu náo nhiệt, y cũng có thể đúng giờ đi ngủ sớm, có thể ngồi một chỗ lẳng lặng đọc sách hơn nửa ngày.

Cho nên khi Ngụy Vô Tiện bốn tuổi đến Vân Thâm chơi, Lam Vong Cơ sắp năm tuổi vừa thấy hắn đã muốn nhíu mày.

....... Quá nghịch ngợm.

--------- chọn vật đoán tương lai xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ tìm cách cho hai bé tiếp xúc để làm tiêu ký hiện ra. Nhưng tiêu ký như là ẩn vào xương vào máu, xuất hiện chớp mắt đã biến mất rồi. Dùng thuận pháp gì cũng không thể gọi ra lần nữa, nếu không phải nhiều người nhìn thấy như vậy, suýt nữa còn tưởng chỉ là ảo giác.

Loại Khế ước này, coi như là lần đầu tiên thiết lập giữa con người với nhau thì cũng phải là thiết lập giữa hai người ưa thích nhau có tính tình cực kỳ tương hợp. Nhưng hai người kia thì từ tính cách đến cử chỉ ngày thường đều không hợp nhau một tí nào, thậm chí còn ẩn ẩn đối chọi lẫn nhau.

Ngụy Vô Tiện gầy gầy thấp nhỏ, được Tàng Sắc ôm vào lòng trông như con mèo mới dứt sữa mẹ, sẽ chớp mắt tươi cười, lúc lên bốn, năm tuổi không biết mở ra thiên tính thế nào, còn nghịch ngợm hơn nhiều so với lúc xưa, hôm nay đuổi chim sẻ, ngày mai nghịch con kiến, tựa như cái gì hắn cũng chơi đến thật vui được.

Ngụy Vô Tiện đến được mấy ngày đều làm ầm ĩ cả lên, Lam Vong Cơ vốn đang chuẩn bị quy quy củ củ như một tiểu đại nhân chỉ giáo cho "tiểu khách nhân" mới tới Vân Thâm cách đọc sách viết chữ, lại không ngờ Ngụy Vô Tiện không ngồi yên cho nổi, vặn vẹo chơi cái bút lông chán chê liền nhàm chán nhoài qua bàn bắt lấy tay y.

Xưa nay Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc với người lạ, thoáng cái bị động vào tay, vô thức nhíu mày muốn tránh ra.

"Không thể... tư thế ngồi không đoan chính."

Ngụy Vô Tiện chả hiểu y suy nghĩ gì, chỉ thấy tiểu ca tốt tuấn tú xấp xỉ tuổi mình thật nghiêm túc, rõ ràng có nhiều đồ chơi hay như vậy lại thủy chung một bộ mặt không tí biểu cảm. Thấy vậy hắn liền muốn học người lớn thở dài một cái, nhất thời tỉnh tỉnh mê mê, học theo Ngụy Trường Trạch vặn lông mày như suy tư cái gì.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ