36.
Cây đuốc nhỏ của họ là hỏa phù đặc chế, có thể cháy rất lâu. Ánh lửa lập lòe dưới mặt đất xé mở không gian đen đặc bốn phía, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy múa, phản chiếu những ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt hai thiếu niên.
Trái tim Ngụy Vô Tiện thình thịch đập đến kịch liệt, cánh tay bị Lam Vong Cơ nắm lấy cũng quên thu về, chỉ biết mở to mắt ngốc ngốc nhìn y.
Vốn hai người đã ở rất gần nhau, không biết Ngụy Vô Tiện là vô tình hay cố ý vì sợ hãi trong lòng mà càng dán chặt lấy y hơn. Khi Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy người vào ngực, y mới phát hiện người này gầy đến thế nào, bảo sao quần áo mặc trên người hắn mọi khi đều bó sát lấy thân thể thon dài.
Cả ngày tươi cười nhăn nhở, còn thích trêu tức mình, dăm ba câu là chọc là ghẹo, nếu không phải Lam Vong Cơ có tự chủ mạnh, chắc hẳn đã sớm cho hắn biết lễ độ rồi.
Hôm nay lúc y tới đã đè ép một bụng hỏa khí, rõ ràng bị chó dọa cho hồn phi phách tán lại còn ngăn mình xuống cứu, gãy một cánh tay còn tùy tiện chỉnh xương, nhưng trong tình thế cấp bách, cách làm này quả thật phù hợp với tác phong của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện dùng dăm ba câu kể lại mọi chuyện, nhưng việc mình bị thương lại không hé một chữ. Lam Vong Cơ thấy trên người hắn không có vết thương, còn tưởng câu "Chả có gì khó, toàn mấy chiêu yếu xìu" của hắn là thật. Kết quả người này chỉ lo bôi thuốc cho mình, tự giấu cánh tay tím xanh của hắn đi, không coi ra gì, xương cốt này nếu không chỉnh trở về thì cánh tay sẽ tàn phế, đến ngày mưa gió xương sẽ đau nhức như bị kim đâm.
..... hồ nháo.
Đây đúng là ------ bệnh anh hùng rơm!
Khi Lam Vong Cơ tóm lấy tay hắn, vốn chỉ muốn cho hắn trung thực nhận thua, nhưng tức giận không khống chế được lực đạo, bất cẩn bóp cho người ta đau nhức. Vừa thấy Ngụy Vô Tiện ủy khuất ấm ức bị mình ôm vào lòng, nơm nớp lo sợ nhìn y như thể sợ bị bóp tay lần nữa, thanh âm của y cũng thả xuống mềm mại hơn.
"Bó xương sẽ đau một chút, ngươi có thể... cắn lên vai ta."
Nếu để bản thân y ngày trước nghe được, chắc hẳn sẽ cực kì kinh ngạc khi chính mình lại thốt ra loại lời nói này. Nhưng giờ này y không chỉ vô thức nói, mà còn nói rất nhiều.
Coi như hiện tại có thể thẳng thắn trần thuật tâm ý của mình một lần. Tựa như bị dáng vẻ sợ hãi đáng thương của Ngụy Vô Tiện ban nãy làm cho tim gan mềm mại ê ẩm, hoặc thấy được Ngụy Vô Tiện hiếm khi nhu thuận trước mặt mình mà tâm thần khẽ run lên.
....... Không phải y muốn đạt được cái gì, chỉ là đơn thuần trấn an người ấy thôi.
Từ khi hai người thành thân, vẫn luôn là một kiểu láo nháo nước lửa không dung, Ngụy Vô Tiện lại có cái tính không thành thật. Lam Vong Cơ không ít lần suy nghĩ về tương lai, nhưng y luôn không nghĩ ra được, chỉ có thể đè xuống tia khát vọng trong lòng với người kia, duy trì khoảng cách hai bước chân mà đi theo phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn hắn.
Ở khoảng cách này, ngước lên là có thể chạm đến gương mặt đối phương, ngay cả sợi lông tơ cũng nhìn được rõ ràng, thiếu niên tuấn tú nhìn chằm chằm y, cánh môi nhu mềm khẽ nhấc, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại lộ ra vẻ ngốc ngốc hiếm có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!
FanficTác giả: 正襟危坐的炕@lofter|weibo Editor: Reiiii Tình trạng bản Trung: 173 chương + 12 PN (Hoàn, ngẫu nhiên sẽ có thêm PN) Tình trạng edit: Chương 73 (Tạm ngưng do tác giả ko đồng ý cho dịch tiếp) Thiết lập: Nguyên tác hướng, cưới trước yêu sau, mối tình...