16.
Ngụy Vô Tiện cười không nổi.
Bản thân hắn chỉ nghĩ trêu Lam Vong Cơ tí thôi, đâu có định hôn thật. Dù hắn đại khái biết việc này cần làm cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chạm môi lên mặt đã là cực hạn, còn hôn miệng nữa thì...
Vậy khẳng định là người rất thân mật mới có thể làm được.
Người đang cắn môi hắn bây giờ tựa như cũng không hôn, mà là đang phát tiết cắn cho môi hắn phát đau, bàn tay vẫn đỡ sau lưng vuốt ve miếng thịt eo mềm mềm.
Tuy chưa nói gì, nhưng ý uy hiếp trả thù đã rõ như ban ngày.
Lam Vong Cơ lại trầm thấp thở một hơi, thanh âm có chút khàn đặc, "Ngươi dạy?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện bắt đầu đâm lao phải theo lao, nghĩ rốt cuộc nên cắn môi xuống nước hôn y, hay nhận thua bảo nói đùa?
Nếu là hôn – hai người lần trước chưa tính là hôn. Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ hai thằng con trai không cẩn thận chạm miệng vào nhau, coi như hôn, cũng chỉ gọi là chó cắn một cái. Huống hồ là hắn hôn Lam Vong Cơ, kiểu gì cũng là Lam Vong Cơ thiệt thòi hơn đúng không.
Một tiểu cô bản hay xấu hổ không thích đụng chạm như thế bị mình vô tình vấy bẩn, chậc chậc chậc.
Nếu không hôn – thì thành ra mình mới gỡ về được một bàn lại tự mất mặt mũi mà chịu yếu thế?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy mặt mũi không kéo xuống được, liền cắn răng cắn lợi, nóng đầu hôn lên.
Người hắn toàn thân tê rần xốp giòn, tựa như dùng hết sức lực, khàn giọng nói: "Dạy thì dạy!"
Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, trầm thấp "Ừm" một tiếng.
Nói đến đều là nhất thời xúc động, tựa hồ trước mặt Ngụy Vô Tiện y vẫn luôn giữ được bình tĩnh, lại bị hắn trêu tới mức đáy lòng ngứa ngáy.
Rõ ràng y buồn bực cái người này quay qua quay lại ai cũng có thể hôn, đồng thời khiển trách một tiếng "Không biết xấu hổ", nhưng khi bị Ngụy Vô Tiện háo thức đè gáy lại, ngửa đầu dán môi lên, lại không thể khống chế tâm tư phóng túng khắc kỷ, ngay cả tự chủ cũng bị người ta kéo đến tận đâu đâu.
Bờ mi Lam Vong Cơ rung động đến kịch liệt, tai càng ngày càng đỏ, ánh mắt nhạt màu như chim bay lướt qua mặt nước, trêu đến loạn lên từng gợn sóng.
Người kia như thể bị cắn đau, hàm hồ "Ai ui" một tiếng, "Lam Trạm, ngươi há mồm ra đã, đây là cắn, đâu phải hôn."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Ngụy Vô Tiện thấy động tác cắn môi đã nới lỏng ra, nhất thời cảm giác sợ hãi trên não bộ cũng giảm bớt chút ít. Hắn thấy Lam Vong Cơ nhu thuận luống cuống như vậy, nháy mắt có cảm giác thoải mái điên đảo.
Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu chuyện hôn lắm, trong đầu biết đại khái là cần chạm môi rồi liếm liếm thế thôi, giờ cần giả bộ có kỹ thuật thuần thục, hắn suy tư trong chớp mắt, thè lưỡi liếm liếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!
FanfictionTác giả: 正襟危坐的炕@lofter|weibo Editor: Reiiii Tình trạng bản Trung: 173 chương + 12 PN (Hoàn, ngẫu nhiên sẽ có thêm PN) Tình trạng edit: Chương 73 (Tạm ngưng do tác giả ko đồng ý cho dịch tiếp) Thiết lập: Nguyên tác hướng, cưới trước yêu sau, mối tình...