14 - 15

1.3K 111 4
                                    

14.

Con ngươi cực thiển lặng yên nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cơ hồ có thể thấy bóng mình rõ ràng in trên đôi mắt Lam Vong Cơ.

Hắn bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên, tựa như tư thế này có gì đó sai sai, nhưng lại đúng là một cái ôm rồi.

Ấy vậy... tựa như chỉ có gần sát nhau thế này, Ngụy Vô Tiện mới phát giác người kia thực tế lại tốt hơn mấy phần.

Thường ngày hắn luôn cảm thấy người này dù rất đẹp trai tuấn tú, nhưng mặt chỉ có một loại biểu cảm, toàn thân trắng như mặc đồ tang, làm Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi thấy không thú vị cực điểm. Nhưng hắn lại rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, phần lớn chính bởi y không thú vị cực kỳ, ngược lại thành ra càng thú vị.

... muốn nhìn thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ tức giận ấy.

Hai người quen biết mười mấy năm, tốt xấu cũng coi như vừa chui khỏi bụng mẹ đã gặp nhau rồi, Ngụy Vô Tiện lại chưa bao giờ thấy y cười, dù là biểu lộ giận dữ cũng cực ít.

Lần này hắn tới Cô Tô, sau khi chấp nhận số mệnh kết hôn hoang đường, đại khái chỉ còn tâm lý vò mẻ rồi sợ gì rơi. Lam Vong Cơ dù không nhẫn nổi hắn cũng không thể không đành lòng, càng khiến Ngụy Vô Tiện không sợ hãi, thích nháo sao thì nháo, càng muốn Lam Vong Cơ không nhẫn được, đá mình văng thật xa.

Ngụy Vô Tiện cũng đem chuyện chia phòng ra nói, nhưng Lam Vong Cơ có vẻ tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của Lam Hi Thần, xách Ngụy Vô Tiện như xách con gà con trở về nhà.

Mà sau khi Lam Vong Cơ vô tình phát hiện chỗ thịt mềm sau lưng mình, cả người đều sợ, sợ người này lại đâm chọc chỗ đó. Cho nên trên đường đều chỉ biết nén giận.

Ngụy Vô Tiện thừa nhận, cái ôm đương nhiên không chỉ là thử tiêu ký, còn là để hắn mượn cớ thăm dò ranh giới cuối cùng của Lam Vong Cơ. Dù sao Lam Vong Cơ trước nay không thích động chạm vào ai, bị mình quang minh chính đại ôm lấy, không thể không trở mặt với hắn nha.

Nhưng ngoài ý muốn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bị hắn ôm không hề trở mặt... ngược lại càng ôm chặt hơn.

"... Ôm rồi."

Bàn tay nâng sau lưng hắn của Lam Vong Cơ vững chãi vô cùng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hơi thở mềm mại vuốt ve gương mặt, dường như muốn chạm vào cánh môi. Vừa nhẹ lại vừa mềm, tựa như được bọc trong mùi đàn hương thanh đạm.

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao, thoáng cái đã miệng đắng lưỡi khô.

Hắn nhìn cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhúc nhích, cơ hồ cảm thấy như sắp chạm lên môi mình, cả kinh vô thức tránh đi, lại bị người ôm lấy càng chặt. Lam Vong Cơ rũ mi che mất thần sắc làm hắn nhìn không rõ, nhưng Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, khẳng định chắc nịch một cái kết luận.

Ngụy Vô Tiện thầm nói: chắc chắn tiểu cô bản này chủ tâm muốn trả thù ta!

Thiếu niên bản thân đều khí thịnh, lần trước trên giường váng đầu cắn loạn là chuyện thường tình. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ sáng nay đã bị người ta vặn eo, hôm trước còn bị xách cổ lôi đi...

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ