59 - 61

1.3K 115 14
                                    

59.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện chủ động đến vậy, nhất thời đầu óc mù mịt vô cùng.

Ngày thường trước khi hôn nhau y đều phải kỳ quái nói dăm ba câu gì đó, ý để đối phương chuẩn bị tư tưởng cho tốt, thành ra bây giờ bị Ngụy Vô Tiện chủ động hôn, y cực kỳ bất ngờ, không kịp đề phòng.

Theo lý mà nói hắn sẽ không bao giờ hôn mình khi còn có mặt Lam Hi Thần, hoặc trêu ghẹo mình như vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện không chỉ hôn, mà dường như còn không thể chờ đợi thêm được nữa.

Sau khi hai người tiến thêm một bước tiếp xúc da thịt ở địa đạo, tay chân Ngụy Vô Tiện càng lúc càng hư hỏng, sờ soạng vào trong quần áo lỏng lẻo của y, luồn ra sau lưng y mà lưu luyến mân mê, cực kỳ ghẹo người. Lam Vong Cơ hừ một tiếng, tức giận đè chặt cổ tay hắn, ngực áo lên xuống gấp gáp, thấp giọng nói: "Ngươi đang..."

Y còn chưa nói xong, trên môi đã mềm mại, Ngụy Vô Tiện cứng đầu liếm lấy môi y, con ngươi đen láy ngập trong một tầng nước mông lung, nhìn y không chớp mắt.

Con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ chạm vào mắt hắn, khoảng cách rất gần, tựa như xuyên qua đáy mắt đối phương có thể thấy được bóng mình in lên rõ ràng.

Ngực kề sát rung động theo nhịp tim, phảng phất cảm nhận được gấp gáp và nhiệt tình từ cả hai phía, rõ ràng không thành thục, nhưng vẫn thủy chung nhiệt liệt quấn lấy mà hôn y.

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn hôn y như vậy, nhưng bị y trầm mặc nhìn chăm chú, trong lòng bỗng nổi trống lui quân. Lúc đầu hôn chỉ là thật tâm mơ mơ hồ hồ, cảm thấy mấy ngày chưa được hôn rồi, khao khát vô cùng, Lam Vong Cơ lại đồng ý hôn hắn, liền kiên trì ép người xuống giường mà hôn thôi.

Hắn không đoán được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ không cự tuyệt mình. Với cả, dù có cự tuyệt, hắn còn con bài tẩy "đã là phu thê" làm đường lui, cũng sẽ không quá khó coi.

Tay chân thiếu niên mềm dẻo thon dài, chăm chú quấn lấy thân thể Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vừa tỉnh dậy, cả người còn mang chút lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện lại chạy loạn hái hoa ở bên ngoài, lén lén lút lút đến tặng cho y, cho nên thân thể có hơi nóng hổi, mang theo chút mồ hôi dinh dính.

Lam Vong Cơ nhéo nhéo ngón tay đang đặt lên eo mình, Ngụy Vô Tiện liếm môi y, thấy y không đáp lại, trong lòng có chút mất mát, lặng lẽ lui ra, suy tính xem có nên nói gì hay không.

Nào ngờ còn chưa kịp phản ứng đã bị ngón tay người kia lùa vào trong tóc, giữ gáy, hôn xuống thật sâu.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên, "Ưm" một tiếng, bị thiếu niên cắn đầu lưỡi chảy cả nước mắt, rồi lại được Lam Vong Cơ tựa như dỗ yên đứa trẻ quấy phá mà hôn cho run rẩy chân tay.

Thế rồi hắn càng hoảng hốt vịn lên vai Lam Vong Cơ. Ngón tay mang những vết chai sần của thiếu niên luồn vào áo, miết lên eo hắn, mân mê xoa nắn chỗ da thịt đẫm mồ hôi nhạy cảm, làm cánh môi Ngụy Vô Tiện run lẩy bẩy, trong lòng khao khát được Lam Vong Cơ sờ nhiều hơn nữa, toàn thân ngứa ngáy vô cùng, nơi nào cũng mong mỏi được yêu thương.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ