42 - 45

1.3K 103 14
                                    

42.

Địa đạo đen nhánh dường như rất dài, đi mãi không đến tận cùng, cảm giác bàn chân đạp lên sỏi đá không thay đổi, gập ghềnh cực kỳ khó đi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm dưới đây không có đuốc đèn, không biết người đào ra nó có mưu đồ gì. Địa đạo bình thường thường sẽ có đuốc gắn hai bên vách tường, trăm bước đốt một cái, để người trốn ở bên dưới tiện hành động hoặc đi lại.

Nhưng kì quái hơn chính là, địa đạo này sao phải đào dài như vậy, đến mức có thể giấu được cả một đội quân. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi rất lâu, cũng không cảm thấy có thể đi được ra đến ngoài, ngược lại càng đi càng sâu vào bên trong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phạm vi năm bước quanh ánh sáng hỏa phù, người bên cạnh cách xa một chút sẽ không nhìn thấy mặt.

Có vẻ hai tay đan vào nhau quá lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng bàn tay Lam Vong Cơ nóng hổi dị thường, chỗ tiếp xúc dính đầy mồ hôi. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề muốn buông tay ra.

Hắn vừa thầm nghĩ nhỡ buông ra một cái người kia biến mất thì làm sao, lại vừa ngấm ngầm đắc ý.

Hai bàn tay nắm lấy nhau thật là thoải mái, đốt ngón tay lại thon dài, vuốt ve lấy lòng bàn tay liền cảm thấy trong lòng ngưa ngứa.

Nếu là ngày trước, hai người chưa từng tiếp xúc thân mật, còn bị buộc vào nhau như vậy, chắc chắn Ngụy Vô Tiện đánh chết cũng không tin mình lại có ngày nắm tay Lam Vong Cơ không chịu thả.

------- nhưng bây giờ hắn chỉ muốn dán vào Lam Vong Cơ thôi.

Đúng rồi, sao lại không thể dán vào nhỉ?

Hai người đã thành thân rồi, quan hệ cũng trở thành quang minh chính đại. Lam Trạm tốt như vậy, nhỡ đâu có người phát hiện ra điểm tốt dưới khuôn mặt lạnh lùng băng giá của y, bắt cóc mất thì sao.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy mình cần phải nghiêm túc phòng tránh các loại khả năng tiểu phu quân nhà mình bị ai bắt cóc đi mất.

..... tóm lại, Lam Trạm chỉ có thể đối xử tốt với một mình hắn, cũng chỉ được nhìn một mình hắn thôi.

Nếu có nắm tay, cũng chỉ được nắm tay hắn.

Dục vọng độc chiếm không thể nói rõ càng không thể miêu tả khiến lòng Ngụy Vô Tiện cấp tốc trướng lên, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ cảm thấy hẳn là thế này:

Hai người đã là phu thê, theo lý mà nói, Lam Trạm chính là của hắn.

"Có nhiều động như vậy, lại đào nhiều ao nước như thế, là sợ không đủ nước để dùng hay sao?" Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, kì dị nói.

Dưới địa đạo hay có nguồn nước tự nhiên, thường người ta sẽ đào một cái ao dẫn lưu nước vào sử dụng, chưa từng thấy đào nhiều ao lẻ tẻ như vậy. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu đã không có đầu nguồn nước, vậy đào nhiều ao để dự trữ cũng là dễ hiểu. Vạn nhất một cái ao ô nhiễm, còn có thể dùng cái khác.

Nhưng mà chỗ này... thật sự quá khó đi.

Người bên cạnh hắn cả đường không nói một lời, chỉ dùng tay trái nắm lấy tay phải Ngụy Vô Tiện, cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện cố chọc cho y cười, cũng chỉ nhận được một tiếng "Ừm" cực nhẹ.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ