39 - 41

1.2K 99 8
                                    

39.

Sau khi Ngụy Vô Tiện đi, Lam Vong Cơ vẫn một mực trầm lặng cúi đầu xem xét vết thương trên cánh tay phải.

Nói đau thì đúng là rất đau, nhưng y đã quen nhẫn nhịn rồi. Lúc đưa tay bó xương giúp Ngụy Vô Tiện, y luôn cảm thấy Ngụy Vô Tiện còn đau hơn mình nhiều, nên cả đau đớn của bản thân cũng chẳng màng đến nữa.

Ngụy Vô Tiện kêu đau, lòng Lam Vong Cơ sẽ không chịu nổi. Mặc cho trong tiếng kêu đau của hắn ẩn chứa mấy tia nũng nịu, y chỉ thấy đau lòng muốn ôm chặt người kia vào ngực mà hôn một chút.

Và y hôn thật, càng không khống chế được mà hôn, sau đó bị Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói một câu làm cho giật mình tỉnh lại, hai người như đồng thời thoát khỏi mê loạn, thần sắc cứng nhắc nhìn đối phương.

Ngón tay Lam Vong Cơ giấu dưới tay áo im lặng nắm chặt, trong lòng ngập tràn là áy náy và hối hận. Y nhìn Ngụy Vô Tiện vừa bị hôn mà mềm nhũn cả ra, còn bị mình ôm trong ngực xoa nắn, đuôi mắt cùng khóe môi đều long lanh ánh nước, một bộ dáng chịu đủ yêu thương...

Đây gọi là đục nước béo cò.

Y vạn lần không nên làm hành động trái với nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không thích y, chỉ mơ mơ hồ hồ bị mình khó kìm lòng hôn lấy hôn để-------

Y thật hối hận, lại thầm nhắc nhở bản thân.

Nhất định phải giữ khoảng cách với Ngụy Vô Tiện, không thể để mặc dục vọng trong lòng bộc phát, lấy cớ thành thân mà khinh bạc Ngụy Vô Tiện nữa.

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ trắng bệnh, hung hăng nện một quyền lên tường đá, mu bàn tay trắng ngọc thoáng chốc đã bầm tím, nhìn là biết đã dùng mười phần sức lực.

Sau lưng y chợt vang tiếng bước chân, dù là cực nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng giữa địa đạo yên tĩnh đen đặc.

"Ai đó?" Lam Vong Cơ cảnh giác nói.

Mũi giày đen mới tinh bước ra khỏi bóng tối, đi vào vùng sáng của hỏa phù, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười quen thuộc dần lộ ra. Thân hình Ngụy Vô Tiện thon dài, tay vắt sau lưng, không chút hoang mang đứng vững trước mặt Lam Vong Cơ, "Lam Trạm."

Người mình vừa tơ tưởng nay đã đứng trước mặt, lại không hề né tránh, ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình, trái tim Lam Vong Cơ bỗng nhảy một cái, vô thức tránh mắt đi, cảm thấy rất khó xử.

Y không biết Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra tâm ý của mình chưa, cảm thấy chưa có đủ thời gian để tỉnh táo lại, người này đã mang bộ dạng chất vấn trở về rồi.

Lam Vong Cơ trong lòng nhất thời vi diệu, "Ngươi..."

Y muốn nói, "Ngươi thăm dò xong phía trước rồi?" Nhưng lời nói đến khóe môi lại không thốt ra được, cảm thấy xấu hổ đến mức không cách nào nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.

Tầm mắt hạ xuống, rơi trên mũi giày đen đang thong thả chậm rãi đi đến rất gần, Lam Vong Cơ biết nếu bây giờ nhấc mắt lên liền có thể đụng vào đôi mắt của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm."

Hơi thở ấm áp rơi lên tai y, thanh âm đối phương nhẹ nhàng mềm mại.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ