65 - 66

1.3K 108 17
                                    

65.

Thật ra, nam nhân ấy mà, hôn rồi sờ mó nhau tí cũng là chuyện bình thường thôi. Ngụy Vô Tiện cũng không dám cam đoan mình ôm Lam Vong Cơ rồi, được hôn cho nhũn cả người xong, liền sẽ giữ quy củ được.

Thường lúc hôn nhau đến mơ hồ, quần áo hai người đều bị làm cho loạn thất bát tao, Lam Vong Cơ sẽ ôm hắn lên đùi sờ eo sờ mông, làm hắn thở đến đỏ hết mặt mũi.

Ngụy Vô Tiện trước nay cũng không nghĩ có gì không đúng, cảm thấy có lẽ hai đứa có tính cạnh tranh mạnh, ngươi làm ta một chút, ta trả đũa một phen, như đêm đầu tiên tại Tĩnh Thất hai đứa cắn loạn lên người nhau vậy.

Nhưng dường như hắn chưa từng suy nghĩ đến ý vị sâu xa hơn... cho nên không thấy có điểm gì kỳ quái.

Theo lý mà nói, Lam Vong Cơ và hắn đã thành thân, tự nhiên thích làm gì liền có thể làm. Ở địa đạo hắn còn chiếm tiện nghi của Lam Vong Cơ như vậy, cướp mất trong sạch của y, tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm với đối phương, không thì thật là vô nhân tính mà.

Với lại, thần kỳ nhất chính là, trong lòng Ngụy Vô Tiện còn ẩn ẩn cảm thấy được cùng Lam Vong Cơ làm chuyện đó thật sướng.

Tựa như an nhiên quá, hắn thậm chí còn không muốn tìm hiểu xem chuyện này đến cùng có ý tứ gì, chỉ muốn mơ hồ đi theo cảm xúc, vui được ngày nào hay ngày đó, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hai người cũng bị Khế ước buộc chặt lại với nhau, có muốn cũng không rời xa đối phương được.

Nhưng vừa rồi Lam Vong Cơ làm vậy là có ý gì? Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc, nghĩ cứ hôn tiếp thì sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng thời khắc cuối cùng đã kịp phanh lại. Lam Vong Cơ hiếm khi mất đi trầm ổn, hai đầu lông mày nhíu lại bối rối.

Ngụy Vô Tiện bị y nắn bóp suýt thì kêu thành tiếng, tứ chi mềm nhũn, lại cũng vô cùng thất kinh.

Tuy nói nam nhân cởi đồ tắm sông với nhau là chuyện bình thường, nhưng đâu có ai lại chơi chỗ đó nha... dường như có chút ý tứ khác lạ.

Chẳng lẽ nam nhân với nhau còn có thể chơi như vậy?

Ngụy Vô Tiện càng lúc càng đứng ngồi không yên, hai ba nhát tắm xong, lúc tắm còn cực kỳ ngượng ngùng kì cọ quanh chỗ ngực trướng đau, hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi liền có chút sầu não cùng kì dị không nói nên lời.

Hắn lấy áo trong sạch sẽ từ túi càn khôn mặc vào. Thường ngày mặc đồ lỏng lẻo cực kỳ cẩu thả, bây giờ lại không hiểu sao có chút e lệ, cúi đầu kiểm tra mấy lần xem cổ áo đã kéo kín chưa, mới lề mà lề mề bước ra ngoài.

Nến trên bàn chưa tắt, còn đang lẳng lặng cháy, có lẽ là để cho hắn.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện quét qua giường, chỉ thấy tấm chăn trập trùng đắp lên một thân ảnh thanh thoát.

Lông mày Ngụy Vô Tiện khẽ nhướn một cái, nghĩ thầm, sao hung thủ còn phản ứng lớn hơn cả người bị hại thế này không biết. Tiểu cổ bản này bình thường nghiêm ngặt tuân thủ tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị, tay đặt lên ngang bụng gọn gàng, trừ khi cãi nhau tức giận với hắn sẽ rất ít khi quay lưng nằm nghiêng đi.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ