70 - 71

1.5K 118 21
                                    

70.

Khuôn mặt thiếu niên trẻ trung xinh đẹp khoác lên vẻ mặt ác bá lưu manh, ngược lại mang theo chút hơi hướng công tử ca phong lưu tuấn lãng, con ngươi đen láy tràn đầy xấu xa.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn hắn: "Vì sao ta phải kêu?"

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện cười khà khà ra vẻ tà ác, "Giờ ngươi không có linh lực, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đã rơi vào tay ta, ngươi còn không biết sợ?"

Lam Vong Cơ khó hiểu nói: "Sợ?"

Ngụy Vô Tiện bị y làm cho nghẹn, chợt vỗ lên ván thuyền, cao giọng nghiêm túc nói: "Lam Nhị công tử, ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?"

Lam Vong Cơ chậm rãi thu tay vào áo, thanh âm nhàn nhạt: "Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta----"

Hắn thoáng sửng sốt, chợt phát hiện hình như mình đúng là không thể làm gì Lam Vong Cơ.

Thế là hắn cười lạnh một tiếng, "Ta muốn cướp tiền!"

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, bình tĩnh đưa túi tiền ra trước mặt hắn, "Rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện thử thăm dò nói: "Vậy... vậy ta muốn cướp sắc?"

Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại, mi dài rũ xuống, mái tóc đen dài che đi mấy điểm ửng đỏ, nhìn phảng phất như tiểu công tử nhà lành bị ức hiếp, làm tim Ngụy Vô Tiện ngứa như bị mèo cào.

Ngụy Vô Tiện ngân một tiếng "A" thật dài, thầm nghĩ hóa ra Lam Trạm sợ cái này, liền không buồn kiêng kị nhìn y chằm chằm, nâng cằm nói: "Làm sao, sợ rồi?"

"Sợ thì tốt." Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mi, càng cười tà mị, không sợ chết cao giọng nói, "Hôm nay phải cho ngươi biết, thế nào là ra đường gặp kẻ xấu."

Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời mồm nhanh hơn não, ra vẻ hung ác, khí phách vô cùng...

"Muốn cưỡng gian chứ còn thế nào?!"

Vừa dứt lời, cả hai đều sững người lại, bốn phía tĩnh lặng như tờ.

Ngụy Vô Tiện: "...."

Hơi nóng cuồn cuộn dâng lên từ ngón tay, đốt cho trí não hắn nổ cái bùm, cảm thấy tim bình bịch đập loạn, hối hận như sóng cuộn gió gào, làm hắn hận không thể bịt cái mồm ngu của mình lại.

Lời này nếu nói ra lúc hai người còn chưa vừa mắt nhau, cùng lắm chỉ khiến Lam Vong Cơ bực bội rút Tị Trần đánh với hắn một trận. Nhưng hai người mới hôm qua còn chui vào chăn làm cái chuyện như vậy, hắn bị Lam Vong Cơ đẩy chân ra làm nước mắt rơi lã chã, da thịt sung sướng cực hạn. Hai người vừa hôn vừa quấn thành một đoàn, dâm mĩ vô cùng, hơi thở thô trọng đan xen cùng hương vị tình dục, khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới mà xương sống thắt lưng eo chân mỗi chỗ đều đau.

Nghĩ cũng quái, lúc hắn trêu chọc Lam Vong Cơ thì đầu nóng não phẳng cực kỳ, sau đó hai người lại không hiểu sao rất xấu hổ. Đêm qua Ngụy Vô Tiện mềm như vũng nước, toàn thân đẫm mồ hôi ướt át nằm trên giường, được Lam Vong Cơ dùng khăn vải thấm nước lau tinh dịch ở nơi đó và đùi non, lại xức cho ít dược cao, cũng có chút thẹn thùng chôn mặt vào cổ Lam Vong Cơ, miệng nén những tiếng hít khí khi được đối phương dùng ngón tay lành lạnh xoa xoa núm vú sưng đỏ, chỉ cảm thấy tay chân không biết để đâu cho đúng, cuối cùng lúng túng khoác hờ lên eo Lam Vong Cơ.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ