[Tiểu kịch trường: Có thể diện]
Thực ra Phiên ngoại này nằm ở sau chương 127, nhưng không có ảnh hưởng đến mạch truyện, mà còn là chủ đề ngày Tết, cho nên mình đẩy nó lên đây. Chúc mọi người Tết này có thật nhiều lì xì, một năm phát tài!
****
Đã bàn nhau là đón đêm Giao thừa đầu tiên tại Vân Thâm, mùng hai Tết sẽ đi Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ nằm trên giường ngủ đến trời đất tối tăm, Lam Vong Cơ ngược lại nhớ rất kỹ.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, mặt mũi mờ mịt ngồi trong phòng bếp, người bọc trong đống áo lông chồn dày cộm, lông mềm như nhung cọ lấy gương mặt ngái ngủ hơi ửng hồng của hắn, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo màu trắng có thêu hoa văn mây cuốn, vừa nhìn đã biết là của ai.
Ngụy Vô Tiện bị nóng đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ cũng đâu cần phải bọc mình kỹ như vậy, cúi đầu cầm chiếc lò sưởi không biết bị Lam Vong Cơ dúi vào tay từ khi nào đặt lên mặt bàn bên cạnh.
Tuy là trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn để áo lông chồn bao lấy, từ bên trong lộ ra gương mặt trắng như tuyết, hít hà một hơi mùi đàn hương nhàn nhạt ám trên vải áo thượng hạng, trong lòng tràn đầy thoả mãn, khóe miệng cong lên.
Ngày xưa hắn quen thói ăn mặc phong phanh chạy loạn ở Liên Hoa Ổ cũng đâu có làm sao, kết quả sau khi thành thân liền bị người ta cẩn thận tỉ mỉ bọc lại, tựa như sợ khí trời mùa đông sẽ làm hắn nhiễm lạnh. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ mình đâu có mong manh đến vậy, ngược lại Lam Vong Cơ mới chính là cải trắng dễ hỏng, nhưng giữa hai người bọn họ, dường như mỗi người luôn cảm giác đối phương mới cần được nâng niu dỗ dành nhiều hơn.
Ngụy Vô Tiện còn chưa ngửi cho đã mùi đàn hương, hơi thở bỗng nhiên bắt được một tia hương vị, ngửi đến chấn động tinh thần, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang bận rộn bên cạnh bếp.
"Thơm quá đi!"
Mùi hương quen thuộc vô cùng, là mùi canh sườn heo hầm củ sen hắn thích nhất, nhưng trên bếp lò trước mặt hắn lại có hẳn hai nồi canh đang sôi ùng ục.
Giang Yếm Ly nghe tiếng hắn, đang nhỏ giọng thì thầm với Lam Vong Cơ chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía cục lông nhung đang xoa xoa tay, nở nụ cười, "A Tiện quen ngủ ngon rồi, không ngờ cả đường bôn ba không chịu tỉnh, mà lại bị mùi canh làm tỉnh nha."
Ngụy Vô Tiện sững sờ, quay đầu nhìn sang Lam Vong Cơ, trong mắt tràn ngập: sao không gọi ta dậy?
Lam Vong Cơ hơi tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu vuốt ve cái nắp nồi canh.
Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, biết ngay y khẳng định đã bị vẻ say ngủ đẹp trai phi phàm của mình làm cho u mê rồi, không nỡ đánh thức mình, nhất thời liền đắc ý cảm khái lên tiếng: "Lam Trạm, ngươi đó nha..."
Hai người họ dường như đều cảm thấy nhìn đối phương không bao giờ đủ, Ngụy Vô Tiện không dưới một lần đang mê man mở mắt dậy bắt được đối phương đã tỉnh táo đang nhìn mình không chớp mắt.
... vừa nhìn là biết đã sớm thức giấc, lôi kéo mình đang ngủ tới vuốt ve, chăm chú ngắm nhìn thật lâu.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết nhìn mình có cái gì hay, nhưng Lam Vong Cơ tựa hồ thấy hắn chơi rất vui, đem tất cả những hứng thú giấu kín mười mấy năm vô cảm xúc rót hết lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!
FanfictionTác giả: 正襟危坐的炕@lofter|weibo Editor: Reiiii Tình trạng bản Trung: 173 chương + 12 PN (Hoàn, ngẫu nhiên sẽ có thêm PN) Tình trạng edit: Chương 73 (Tạm ngưng do tác giả ko đồng ý cho dịch tiếp) Thiết lập: Nguyên tác hướng, cưới trước yêu sau, mối tình...