46 - 49

1.2K 97 7
                                    

46.

Lam Vong Cơ hoảng hốt, cảm thấy tư thế được ôm lấy lúc sinh bệnh này lại quen thuộc đến kinh ngạc.

Tựa như ngày đó y sáu tuổi...

...

Khi Lam Vong Cơ lên sáu, Lam phu nhân lâm bệnh nặng qua đời.

Tàng Sắc là bạn thân của bà, nghe nói như vậy liền đưa phu quân và con trai chạy tới Vân Thâm, chỉ thấy được Lam Vong Cơ đã quỳ trên mặt đất đầy tuyết chờ đợi đến mệt mỏi phát sốt rồi.

Củi lửa trong lò nhảy nhót mấy vụn đóm lập lòe, cả gian phòng được phủ trong ấm áp.

Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, đêm cũng đã nặng nề buông xuống. Tuyết rơi mấy ngày rồi, giờ phút này vẫn bay lả tả trên nền đất lạnh, tựa như muốn rơi thêm một đêm dài nữa.

Như một tấm chăn trắng muốt phủ lên mặt đất Vân Thâm Bất Tri Xứ, lượn theo đường núi, đắp lên những đầu cành khẳng khiu.

Lam Vong Cơ không thoải mái thở hổn hển mấy cái, ánh mắt hoảng hốt dao động nhìn sang sập bên cạnh.

Một cái chén ngọc hoa văn tinh tế bày trên miếng lót lụa, bên trong chứa nước thuốc đậm màu, lẳng lặng đặt tại nơi đó. Có lẽ người lớn có việc phải đi, mới rời khỏi không lâu, cho nên thuốc trong chén vẫn còn đang bốc khói, từng vòng từng vòng uyển chuyển bay lên như gợn sóng lăn tăn.

Bên ngoài xác nhận không có ai, chim tước ngày thường ríu rít đầu cành cũng yên tĩnh lại, cành lá tựa như không chịu nổi sức nặng của tuyết, bị ép cong xuống, phát ra những tiếng xào xạc nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm chén thuốc màu nâu, ánh mắt mơ màng mà ngây người.

Y đã rất lâu không ngẩn người, vì loại hành vi này trong mắt thúc phụ là "không nên làm", "phí thời gian".

...... nhưng giờ này ngoài ngây người, y tựa hồ không biết nên làm gì nữa.

Người lớn trong nhà đều bận rộn, tâm tình phụ thân không tốt, thúc phụ luôn một mặt bình tĩnh, cả huynh trưởng cũng... đỏ cả hốc mắt, muốn nói lại thôi.

Y đã sớm nhận ra như vậy, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Đứa bé sáu tuổi nhưng lại hiếm khi có được biểu cảm đúng với cái tuổi ngây thơ vô tư lự, không phải giương lên gương mặt nhỏ cứng nhắc không có chút rung động nào. Y thở cực nhẹ, chầm chậm nâng cánh tay nóng rực ôm lấy đầu gối, ngả đầu xuống, lăng lăng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Khung cửa sổ không được đóng chặt, bị gió thổi phát ra những tiếng "Kẽo kẹt", gió bên ngoài lại rất lớn, chứa đầy lạnh lẽo, từng tia từng sợi luồn qua khe cửa len lỏi vào trong.

"Kẹttttt"

Khung cửa bị gió thổi lắc lư, bông tuyết bay lượn rơi vào trong Tĩnh Thất, chạm đến mặt gỗ khắc hoa văn liền tan ra, để lại mấy vết nước đọng.

Dù sao trong phòng cũng đốt lò, vẫn ấm áp.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, con ngươi nhạt màu nhiễm vài tia nghi ngờ khó hiểu.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ