09 - 11

1.4K 117 22
                                    

9.

Người trong ngực cứng đờ, vừa rồi rõ ràng đang mạnh mẽ cắn đớp hệt như con báo nhỏ bất kham, giờ này bỗng chốc đơ cả người.

Nơi đụng phải vừa mềm mại lại khô ráo, trước đó vì đánh cắn mà cọ qua cọ lại trên da, vừa rồi lại nhẹ nhàng xát lên mặt y, nay đã bị y giữ chặt giữa hàm răng mà nặng nề cắn xuống.

Cánh môi hồng nhạt bị gặm cắn thô bạo một hồi so với nét tươi cười thường ngày càng cong lên, thậm chí còn mềm mềm cọ cọ lại trên môi y.

Rất mềm, lại còn mang chút hương vị ngọt ngào.

"..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng thời sửng sốt.

Khoảng cách đối mặt rất gần, chóp mũi ướt một tầng mồ hôi mỏng, dường như bị ảnh hưởng bởi xúc cảm da thịt kề sát, ngay cả lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên bờ eo hẹp cũng đẫm mồ hôi, gắt gao bóp lấy vòng eo đã không còn áo trong bảo hộ của Ngụy Vô Tiện.

Thiếu niên thường ngày hiếu động, cơ bắp ngừng lại trên vòng eo dài mềm mại, làn da được bọc lấy một tầng ấm áp như mật, sờ tới mịn màng lại tinh tế.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt nhạt màu đang kề sát, dường như bị bờ mi rung động của đối phương làm ngứa ngáy, vô thức nhắm mắt lại.

Hắn cảm thấy dù chưa phản ứng được đã phát sinh chuyện gì, nhưng máu đã sớm theo kinh mạch toàn thân dồn cả lên đầu, những nơi chưa ai đụng chạm tới trên cơ thể đều bị đối phương hung hăn cắn xuống mà muốn nổ tung.

"Rầm!"

Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt bị người đẩy ngã trên giường, lưng rõ ràng đập lên chăn đệm nhưng vẫn phát ra tiếng vang to trầm đục.

Một cỗ đau nhức dấy lên sau lưng Ngụy Vô Tiện, nộ khí trong lòng hắn cuồn cuộn, vô thức ngẩng đầu quát: "------ ngươi!!"

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt Lam Vong Cơ, hắn bỗng sửng sốt.

Hốc mắt Lam Vong Cơ đã đỏ bừng, gương mặt xưa nay chẳng biểu lộ gì lại mang một tia kinh ngạc khó tin, tựa như không chấp nhận được chuyện vừa phát sinh, màu đỏ ửng dưới cổ leo lên hai mang tai, nóng bừng.

Ngụy Vô Tiện: "Lam..."

Lam Vong Cơ hít một ngụm khí lạnh, trong khoảnh khắc như bị gọi về, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ khó nói thành lời. Ngụy Vô Tiện thấy rõ, trái tim cũng dấy lên chút buồn bực.

Ngụy Vô Tiện hậm hực nói: "Sao ngươi lại làm cái mặt đó, ta còn chưa---"

Hắn chưa nói xong, đã bị chăn đệm đổ ập lên người.

Nói là ập lên thì cũng hơi quá, chỉ là lực tay Lam Vong Cơ rất lớn, không nói một lời đã quẳng chăn đệm lên người hắn. Ngụy Vô Tiện còn chưa ú ớ được câu gì đã bị chôn vùi luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cổ chân nhỏ gầy còn lộ ra ngoài, cũng bị Lam Vong Cơ hô hấp dồn dập nhét vào trong.

[Vong Tiện][EDIT] Oan gia thật là khó chơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ