03. Anh chàng tóc rối.

4.4K 351 138
                                    

Bảo Bình tỉnh dậy, trước mắt là khuôn mặt phóng to của Thiên Bình. Đó là một điều thật không thể tin nổi nên cô đã nhắm mắt lại, quay đi ngủ tiếp.

Không thể như thế được, đây chắc chắn là một giấc mơ.

Cô tự động tát vào má mình một cái.

"A ui, mơ sao mà chân thực vậy?"

Cô xuýt xoa ôm lấy một bên má, ngồi dậy. Thiên Bình mỉm cười, gỡ tay cô ra, áp bàn tay lạnh của mình vào má cô.

Bảo Bình giật thót. Cô quay sang nhìn. Lập tức tát thêm một cái nữa vào bên má còn lại. Vây giờ cả hai má đều đỏ ửng lên, trông rất buồn cười. Thiên Bình tuy không cười, nhưng hai bạn của anh núp sau gốc cây thì bặm môi nhịn rất cực khổ.

Song Tử và Sư Tử từ sáng tới giờ vẫn ngồi im một chỗ với bộ mặt chán chường. Bây giờ, thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra dòng suy nghĩ: đồ thấy sắc khinh bạn.

"Nói này Thiên Bình, tại sao không đưa Bảo Bình về kí túc xá?"

Sư Tử cất giọng.

"Người ta muốn ở bên người thương, cậu còn không biết điều đó sao?"

Song Tử bên cạnh giọng chua loét đáp lời.

Thiên Bình ngồi bên kia má đã có chút hồng hồng, không kìm được mà liếc mắt sang phía Bảo Bình. Nhưng cô nàng dường như không nghe thấy gì cả, đang quay đi quay lại với khuôn miệng há hốc.

Bảo Bình âm thầm khóc ròng. Lúc ngã xuống hồ cô vẫn đang cầm cuộn phim. Cuộn phim rơi mất, ảnh bình minh cũng mất, và trên hết là tấm ảnh có Thiên Bình cũng theo dòng nước kia mà đi rồi!

Thiên Bình quan tâm: "Em tìm gì à?"

Bảo Bình lúc này mới hoàn hồn. Hình như Thiên Bình chính là người cứu cô?

Cô quay đầu, nhìn tổng thể cả ba chàng trai. Song Tử và Sư Tử ngồi lấp ló sau gốc cây vốn cũng chẳng giống nhìn trộm, đầu tóc quần áo khô ráo. Mà Thiên Bình ngồi đây, trên thảm cỏ xanh này, tóc hơi ướt, có vài sợi dính trên trán anh. Áo trắng của anh cũng ướt, dính cả vào người làm cô loáng thoáng thấy được thân hình bên trong...

Á, không ổn. Lạc đề quá rồi!

Tóm lại, thì chắc chắn đàn anh Thiên Bình đã vớt cô lên. Là vớt nhé, nói cứu lên thì cô sẽ có cả một tháng ngày dài đằng đẵng sống trong mộng tưởng.

"À... cảm ơn đàn anh đã vớt em lên."

Câu nói đó tự nhiên hằn sau trong tâm trí, khiến cô cứ thế mà bật ra, không kịp sửa đổi từ ngữ.

Bảo Bình cúi đầu liên tục cảm ơn. Thiên Bình mỉm cười.

"Không có gì đâu."

Bảo Bình ngước lên nhìn. Anh cười hiền hòa, ấm áp tựa nắng mai, khiến trái tim cô bỗng chốc lại đập liên hồi, tan chảy thành từng dòng nước ngấm vào cả cơ thể.

"Anh đưa em về kí túc xá nhé?"

"A không không, em sẽ gọi bạn cùng phòng tới, anh không cần lo cho em đâu. Các anh có vẻ rất bận, đã khiến mọi người tốn thời gian rồi. Em rất xin lỗi ạ."

12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ