Mẩu chuyện số một.
Vương Thiên Bình và Trác Sư Tử không quen nhau từ trước, lên đại học được một thời gian rồi mới bắt đầu chơi thân. Sư Tử xuất thân là con nhà thế gia, là một tiểu công tử nhà giàu nhưng không hề phách lối. Tuy nhiên thì đám nam sinh kia lại quá khó tính, âu cũng là ghen tỵ với gia cảnh của anh chàng, liền rủ nhau không chơi cùng anh.
Lớn rồi mà còn chơi cái trò cô lập.
Sư Tử ấy vậy mà lại có một thời gian cô đơn trong trường học. Anh không thể cứ chơi với con gái suốt ngày, không có mống bạn nào là nam. Nhưng may mắn làm sao, trong lần chơi bóng rổ một mình, anh quen được Thiên Bình.
Thiên Bình học cùng khóa với anh nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện.
Sư Tử đang ném bóng vào rổ, tập luyện các tư thế, kĩ năng chơi bóng thì từ xa, một trái bóng màu cam khác được ném vào rổ từ phía bên phải.
Lúc đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía sau, đứng bên này dường như chỉ nhìn thấy cái bóng màu đen, mập mờ đường nét khuôn mặt và cơ thể, nhưng từ phía Sư Tử nhìn sang lại được chiếu sáng rất rõ ràng. Thiên Bình đứng bên đó, mái tóc đen mượt mềm mại. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng có kẻ dọc màu xanh biển nhạt, không quá ôm sát cơ thể, quần âu đen và giày trắng đem đến cảm giác thoải mái, thư thái và rất thư sinh.
Anh mỉm cười hỏi: "Chơi một mình hả? Tôi chơi cùng cậu có được không?"
Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên bên tai, ấm áp, dịu dàng, dễ nghe, Sư Tử đứng hình, tư thế ném bóng gần như giữ nguyên trong chốc lát.
Anh khôi phục lại tư thế đứng như bình thường, mặc kệ trái bóng đã lăn ra xa. Lúc ấy, anh thấy sống mũi cay cay.
"Được. Cảm ơn cậu."
Mẩu chuyện số hai.
Sư Tử luyện tập bóng rổ trong nhà thể dục một buổi chiều nắng nóng. Có vài người đi qua, hỏi han vài câu.
Sư Tử, cậu không mệt à?"
Một bạn nữ cao giọng hỏi.
"Cảm ơn, tôi không mệt."
Lại tiếp đến, là một giảng viên: "Em đổ mồ hôi nhiều lắm rồi, Sư Tử, mệt thì nghỉ đi thôi. Về kí túc xá."
Sư Tử dừng lại, vẫn thở hổn hển, mồ hôi lăn dài theo đường nét khuôn mặt, nhưng lại nở nụ cười rực rỡ: "Vâng, em cảm ơn cô ạ."
Sư Tử lại tiếp tục luyện tập một lúc nữa, cũng không biết tại sao lại hăng hái như vậy.. Cửa nhà thể dục cạch một tiếng, lại có người mở cửa, bước vào. Nhưng anh nghĩ rằng lại là một vài người nào đó hỏi cái gì nên không để ý lắm.
Thiên Bình bước vào, nhìn Sư Tử mồ hôi đầm đìa, balo để sang một bên, cất giọng.
"Trác Sư Tử."
Sư Tử ngay lập tức quay sang: "Thiên Bình! Sao cậu lại đến đây?"
Thiên Bình: "Đến để xách cậu về. Nào, uống nước đi."
Sau khi kết thúc năm nhất, các đàn anh trong kí túc của Sư Tử đều rời đi nên cậu chuyển sang ở cùng phòng Thiên Bình.
Thiên Bình đưa ra trước mặt vị thiếu gia kia một chai nước khoáng không lạnh. Sư Tử tay vặn nắp chai nhưng lại chu mỏ than thở: "Tôi muốn uống nước lạnh."
Thiên Bình nhíu mày, bình tĩnh đáp, "Sau khi vận động mạnh, uống nước lạnh không tốt."
Trác Sư Tử lẩm bẩm: "Nhưng tôi cũng muốn uống, hic."
Mẩu chuyện số ba.
Lại là một buổi chiều nọ, tình cảnh như buổi chiều trong mẩu chuyện số hai, Sư Tử luyện tập đến khi mặt trời lặn còn không biết gì.
Vẫn là Thiên Bình bước vào, nhạt giọng gọi: "Trác Sư Tử."
"Hả?"
Sư Tử cười cười, quay sang.
"Có nước cho tôi không?"
Thiên Bình gật đầu, một tay nắm lấy quai balo, tay kia đưa cho Sư Tử chai nước khoáng, vỏ ngoài còn đọng vào giọt nước. Sư Tử vừa nhận lấy đã cảm nhận được sự mát lạnh của nó. Anh vừa vặn nắp chai, vừa hớn hở: "Hê hê Thiên Bình, cảm ơn nhé. Nhưng mà này, hôm trước cậu nói sau khi vận động mạnh, uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe cơ mà?"
Thiên Bình: "Chỉ chiều cậu nốt một lần này thôi."
Sư Tử: "..."
2.3.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 01.02.2022.
Năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
Roman d'amourPhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.