Lưu Song Ngư một buổi chiều nọ ngồi trong phòng ký túc xá, hết ăn cái này tới xơi cái khác. Chiếc ghế cứ quay mòng mòng, thế mà cô gái này lại không cảm thấy chóng mặt, nhức đầu hay buồn nôn gì.
Tiếng rốp rốp cứ vang lên đều đều khiến Đàm Nhân Mã vẫn là không thể chịu đựng được. Cô đứng dậy, đến tủ, lấy một chiếc áo khoác của Song Ngư, lại lấy cả túi của người ta nữa, đường hoàng đặt xuống trước mặt cô gái nọ.
"Song Ngư, nếu muốn ăn tiếp, mời em cầm những thứ này ra khỏi phòng đi chơi đi cho chị."
Song Ngư mỉm cười: "Chỉ là ăn thôi mà, hai gói còn lại cho chị."
Nói rồi, đặt hai gói bim bim vào tay sinh viên năm tư Nhân Mã.
Song Ngư lại mở tủ, lấy quần áo ra thay, vào phòng tắm chỉnh trang lại vẻ bề ngoài một chút. Cũng chỉ đơn giản là đụm lại mớ tóc, tô một chút son cho tươi tắn hơn.
Xong xuôi đâu đó, cô xách túi ra ngoài. Chưa được mấy giây đã quay lại phòng kí túc, lôi Đoàn Bảo Bình đang dán mắt vào màn hình điện thoại ra ngoài.
Từ Thiên Yết và Tiêu Bạch Dương tỉ muội tình thâm sớm đã ra phố dạo chơi mua sắm cùng nhau rồi. Nhân Mã mấy ngày nay cứ ru rú trong phòng với cái bài thuyết trình mấy chục slide. Người rảnh rỗi còn lại mỗi cô bạn đồng niên Bảo Bình.
Bảo Bình vừa đi vừa lấy tay cào cào lại mái tóc, tiện thể lấy luôn chiếc balo thường ngày hay đeo, bên trong vừa hay có chiếc máy ảnh và vài cuộn phim chưa dùng.
Trên đường ra khỏi kí túc xá, Bảo Bình bất mãn hỏi Song Ngư.
"Tự nhiên kéo tớ đi đâu?"
"Chị Thiên Yết và Bạch Dương đã đi rồi, chị Nhân Mã thì nhất định không chịu ra khỏi phòng, ngoài cậu ra thì tớ biết lôi ai đi cơ chứ?'
Cô cũng là bị Nhân Mã đuổi ra ngoài thôi, hừ!
"Vậy đi đâu?"
Bảo Bình vừa hỏi vừa móc điện thoại, xem phim tiếp.
Song Ngư rơi vào trầm tư.
Hừm, đi đâu thì hay bây giờ nhỉ?
Đó là một buổi chiều đẹp trời, nắng nhẹ phủ một lớp vàng nhạt lên mọi vật. Ánh nắng ấm áp, bầu trời xanh trong vắt, chim ca hót líu lo, một ngày thời tiết đẹp như vậy mà không ra ngoài cũng quá phí rồi.
"Ừm, chị Thiên Yết và Bạch Dương đã ra phố, vậy chúng ta qua sân bóng rổ đi. Nghe nói buổi chiều nào cũng sẽ có người chơi bóng á."
Bảo Bình vội cất điện thoại vào trong túi, hỏi Song Ngư.
"Có... Có những ai?"
"Tớ không biết nữa, nhưng hôm nay có một trận giao hữu. Có đàn anh Trác Sư Tử, Chu Song Tử, Tôn Cự Giải lớp mình..."
Bảo Bình nuốt nước bọt: "Và?"
Song Ngư mỉm cười, ngón tay trỏ đẩy đầu Bảo Bình một cái: "Và đàn anh Vương Thiên Bình."
Bảo Bình ôm chặt lấy một cánh tay của Song Ngư.
Trên sân bóng, đã có Trác Sư Tử, có Chu Song Tử, có Vương Thiên Bình, có Tôn Cự Giải, nhưng một trận bóng rổ cần năm người, họ vẫn thiếu một người nữa mới đủ tiêu chuẩn thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
RomancePhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.