Trước tình cảnh hiện tại, Chu Song Tử không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngẩn đến ngớ người.
Mình mà cũng có người đưa nước cho á?
Cô gái trước mặt có mái tóc buông xõa dài quá vai, màu tóc đen tự nhiên không nhuộm sắc, kiểu tóc cũng đơn thuần không ép xoăn. Cô mặc chiếc váy trắng có hoa văn con gấu nhỏ xíu bồng bềnh, dài tới gối, chân đeo một đôi xăng đan màu da dịu dàng. Khuôn mặt thì không cần bàn, ngũ quan thanh tú, hoàn toàn là một cô gái xinh đẹp trong mắt anh.
"À... Cảm... Cảm ơn em."
Sao anh lại không biết cô gái này là ai nhỉ?
Song Ngư thấy Song Tử cầm lấy chai nước, vặn nắp chuẩn bị uống thì cong cong khóe môi, gò má nâng lên tạo thành một nụ cười tươi tắn, đẹp đẽ. Cô còn nán lại, chưa đi vội. Chắc là anh phải nói gì đó chứ nhỉ?
"Ừm... Thì... Sao em lại cho anh cái này?"
Song Tử vừa uống nước xong, vừa vặn nắp chai, bặm môi cho bớt nước, lại huơ huơ cái chai vẫn còn một nửa trước mặt Song Ngư. Cô không có biểu hiện gì là ngại ngùng, chỉ cười bảo, "Trông anh hơi tủi thân."
Làm người tốt một lần vậy.
Chỉ một câu như thế nhưng Song Tử cũng đã hiểu đại khái ý cô muốn nói, trong phút chốc, anh muốn sống mũi và đôi mắt cay xè đi sau đó khóc òa lên trước mặt cô gái này cũng được.
Ấm áp quá.
Thực ra là trong lúc đang ngồi quan sát tình hình xung quanh sân bóng, Xử Nữ thấy Song Tử bơ vơ đứng tựa bên một chiếc cột sắt sau khi nói chuyện với đám bạn, thấy tội tội cậu chàng liền bảo Song Ngư có thể qua đó một chút không.
Song Ngư đang chán, thấy có cơ hội quang minh chính đại nói chuyện với trai đẹp thì cũng không từ chối."
"Thật ra, cũng là chị Xử Nữ nhờ em, nên nếu có cảm ơn thì anh cảm ơn cô giáo mình nhé." Song Ngư nghiêng người chỉ chỉ Xử Nữ, "Được rồi, em về đây."
Vừa dứt lời, Song Ngư lập quay gót, không nán lại thêm. Song Tử vội vàng phản xạ, nắm tay cổ tay phải của cô kéo lại, cả khuôn mặt đỏ bưng, lan tới tận tai. Xử Nữ ngồi đằng xa xem kịch hay, thấy cậu sinh viên họ Chu của lớp mình có phản ứng như thế kia thì không nhịn được kích động mà cười khúc khích vài tiếng.
"Có chuyện gì ạ?"
Song Ngư ngoảnh đầu hỏi anh.
Song Tử cảm thấy Song Ngư trông quen thật. Không phải là quen cái kiểu mà "em trông giống người yêu anh ghê", mà là cái kiểu đã từng gặp ở đâu đó. Trong đầu cũng lờ mờ nhớ ra được gì đó nhưng tất nhiên, anh vẫn chưa dám khẳng định.
Cổ tay Song Ngư vẫn chưa được anh buông ra, còn cô thì vẫn quay đầu nhìn anh, chờ anh nói gì đó.
"Ừm... Anh có thể hỏi tên em không?"
Song Tử nhỏ giọng hỏi.
"Anh ngại à? Đáng yêu thế." Cô người khúc khích, " Em là Song Ngư. Lưu Song Ngư."
Hả, thật không?
"Em biết anh à?"
"Sao lại không?" Song Ngư không rõ vì sao Song Tử lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời, "Chị Xử Nữ phải nói cho em biết chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
RomancePhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.