Chương 02: Lấy cớ.

5.3K 422 226
                                    

Đoàn Bảo Bình leo một ngọn đồi vào buổi sáng sớm. Đồi không cao lắm, mất ba mươi phút tròn để lên tới đỉnh. Tuy thế, thời gian và quãng đường như vậy cũng đủ làm cô nàng mệt bở hơi tai.

Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, lấy trong túi đeo cuộn phim để tra vào máy ảnh, thầm nghĩ nếu đồi cao hơn một chút thì có lẽ cô đứt hơi vì mệt rồi.

Hôm nay cuối tuần, là một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Các cô gái ở kí túc xá thường dành những ngày như thế này ở lì trong đó để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, phần lớn là ngủ. Không ít người chỉ với mục đích không muốn da bị cháy nắng nên không ra ngoài. Cô lặn lội dậy từ sáng sớm tinh mơ, leo lên đây chỉ vì muốn chụp lại cảnh bình minh.

Bảo Bình đây vì sở thích, vì thú vui tao nhã mà đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền đổ dồn vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay đây. Là một loại trong số những loại chất lượng, giá thành không hề nhỏ, cô cắn răng ăn uống sinh hoạt dè dặt suốt vài tháng để tích cóp. Đồ ăn vặt yêu thích bị cấm tiệt, ăn uống cũng toàn là rau củ quả, uống nước lọc suông mỗi ngày. Được cái là mấy chị em ở chung kí túc xá thấy thương nên thỉnh thoảng cố tình mua đòi ăn nhiều hơn chút, cho ăn ké no nê một bữa.

Cũng nhờ vậy mà cô giảm được đến bốn kilogam. Mấy cô bạn cùng phòng cũng thử theo, nhưng vì không có động lực nên chỉ được vài ngày là không chịu nổi nữa rồi.

Hiện giờ máy ảnh phim cũng chẳng còn mấy ai dùng, có lẽ sắp đến lúc phải tích cóp mua máy ảnh kĩ thuật số. Lần này chắc là Bảo Bình sẽ xin bố mẹ một khoản vậy.

Đợi một lát cho đỡ mệt, bầu trời phía Đông ửng hồng như e thẹn, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng ấm áp chói lòa. Bảo Bình chống tay đứng dậy, phủi bụi chỗ quần áo vừa ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc buông xõa, kiếm trong túi một cái dây nhỏ cột gọn lên, bắt đầu di chuyển.

Phải vừa ngắm thật kĩ, lại vừa phải đẹp, hơn nữa còn cần phải bắt khoảnh khắc thật đúng lúc. Đạt tới cảnh giới đó thật sự tốn rất nhiều tâm huyết.

Màn hình nhỏ của máy ảnh hiện lên rõ nét những cảnh vật phía trước, Bảo Bình nhíu một bên mắt, ngắm chụp.

Chiếc máy ảnh tách một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cô hạ máy, mỉm cười hồi tưởng lại mấy tấm ảnh vừa chụp. Hai tấm ảnh đầu chụp cảnh bình minh rất đẹp. Tuy nhiên, cái thứ ba thì lại có vật thể khác lọt vào thì phải, tạo ra cái bóng màu đen trước ánh nắng mặt trời.

Cô cố nhớ lại kĩ hơn. Đó chắc chắn là con người rồi. Bảo Bình nhìn xung quanh xem có thể thấy người đó không. Chưa xóa bức ảnh đó vội, cô cứ thế đeo dây máy ảnh ở cổ, men theo đường mòn mà đi.

Khi nấp sau một tán cây, cô nhìn thấy bóng người. Một nam thanh niên mặc áo trắng, vai rộng. Bóng lưng rất quen thuộc, cô đã nhìn rất nhiều lần, đã dõi theo vô số lần, khi ở trường không lúc nào là không kiếm tìm nó.

Đó là Vương Thiên Bình, người mà Bảo Bình đã thích từ rất lâu.

Nói về chuyện này thì rất ngắn, nhưng hóa ra lại dài. Cô vốn không phải người để ý anh chàng này trước, mà là anh ấy có tin đồn thích cô. Bạn bè của anh ấy cứ trông thấy cô là lại vài câu trêu, tất cả các bạn cùng lớp đều nói anh ấy thích cô là do chính anh ấy tự thừa nhận.

12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ