Nắng mùa thu phủ đầy con đường rải nhựa đen nhiều lá vàng rụng, trạm xe thưa thớt người đợi, chiếc xe bus vừa dừng lại cũng chẳng thấy có mấy ai đi lên. Vài hành khách lần lượt xuống xe, tài xế trông thấy không còn ai nữa thì định đóng cửa tự động.
Phía sau bỗng dưng có tiếng bước chân gấp gáp.
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo, nhưng nghe vô cùng gấp gáp, "Bác tài, còn cháu, còn cháu!"
Tài xế quay đầu lại nhìn. Một cô gái chừng đôi mươi, tay bên xách một chiếc vali to đùng, đang khó nhọc khệ nệ lách qua lối đi chật hẹp trên xe. Có lẽ do vali nên mới vất vả như thế.
Cô gái nặng nhọc xách chiếc vali xuống. Đặt chân xuống đất, nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, tắm mình trong ánh nắng mùa thu của thành phố Zodiacus xinh đẹp.
Xe bus chầm chậm lăn bánh rời đi. Buổi trưa mùa thu có nắng khá dịu, Tiêu Bạch Dương đặt chân đến thành phố Zodiacus thủ đô.
Sau bao nhiêu tháng ngày cực khổ ôn thi đại học, vào một ngày tháng bảy oi bức, Bạch Dương nhận được thư trúng tuyển đại học Zodiacus, nguyện vọng một, đúng là chuyên ngành và ngôi trường mà cô mơ ước. Không còn gì sung sướng hơn, cô gái mười chín tuổi lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị nhập học.
Thế nhưng cuối cùng thì đống quần áo cô xếp vào vẫn phải lôi ra bằng sạch để mặc trong hai tháng tiếp theo ở nhà. Ở Zodiacus cũng như hầu hết các trường khác, mùa nhập học là tháng chín, tiết trời mát mẻ không nắng gắt, sinh viên từ các thành phố lân cận lẫn nội thành đều ồ ạt tới đây.
Tay kéo xềnh xệch chiếc vali nặng trịch, Bạch Dương thở dài, vì mệt, ngồi luôn ở một băng ghế nọ trên vỉa hè, tay mò túi áo lấy di động ra gọi điện. Cô choàng áo lên đầu để che bớt cái nắng, tùy không gắt nhưng cũng dễ làm đen da.
Tiếng tút tút kéo dài, không có ai bắt máy, Bạch Dương cố gắng kiên nhẫn.
Cuối cùng cũng có người nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thanh thanh, trong trẻo, tràn đầy sức sống, và cũng rất quen thuộc.
"Bạch Dương, đến nơi rồi phải không? Chị đang ăn, đợi một chút chị bay tới liền. A, xong rồi đây, em đợi chút, đợi chút nhé, đừng khóc."
"Chị coi em là trẻ con... ơ..."
Chẳng để cô nói hết một câu, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cô khóc bao giờ chứ?
"Chậc, như dỗ trẻ con vậy."
Đàm Nhân Mã nghiêng đầu, chỏm tóc đuôi ngựa theo đó mà lệch sang bên, xì xụp vài cọng mì rồi vơ tạm khăn giấy cạnh đó lau miệng. Chai nước mới rót cũng được tu hết sạch.
"Song Ngư, đoạn vứt cái hộp nhựa này giúp chị nhé."
"Dạ được."
Nhân Mã cầm lấy chiếc balo nhẹ tênh bước ra khỏi cửa.
Trạm xe bus mà Bạch Dương ngồi không quá xa so với nơi mà cô nàng vừa ở. Vì vậy Nhân Mã đi bộ, chỉ một lát đã đến nơi. Thấp thoáng trông thấy bóng dáng cô em gái nhỏ, Nhân Mã không khỏi cười lớn hơn chút, hớn hở chạy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
RomancePhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.