Trước ngày đi học chính thức một hôm, Tiêu Bạch Dương dành toàn bộ thời gian ngồi trên giường trong kí túc xá, cuốn chăn run cầm cập.
Mới là đầu mùa thu thôi, cuốn chăn có phải hơi quá không? Hơn nữa, cô lại còn mặc bộ đồ ngủ, tóc tùy ý xõa bung, nhìn thế nào cũng ra một người không bình thường.Đàm Nhân Mã tốt bụng nhắc nhở: "Trời ơi, em bỏ chăn ra đi, cột tóc gọn lên, nhìn nóng nực chết đi được ấy."
Nói là làm, cô ngay lập tức lột áo khoác ngoài của mình, quay lại ném thẳng vào giữa giường, rồi lại hồi phục tư thế tiếp tục chiến đấu với chiếc laptop trên bàn.
"Chị không hiểu đâu, cái cảm giác này... eo ơi, nó phải gọi là run cầm cập đến ớn lạnh người luôn ấy."
Bạch Dương rúc đầu vào chăn nói. Nghe giọng điệu thì giống như chân tay đang bủn rủn, cầm cốc nước cũng không chắc ấy.
Lưu Song Ngư vừa gội đầu sáng nay, khăn lau tóc màu trắng tinh còn quấn quanh đầu, tiện thể đụm mớ tóc ướt ấy gọn gàng. Cô nàng đang ngồi hưởng thụ đồ ăn vặt, nghe Bạch Dương nói như thế thì không nhịn được bảo:
"Nhát quá em ơi. Năm vừa rồi chị cũng năm nhất đây mà đâu có như vậy."
Tiếng nhai bim bim giòn rụm cứ quanh quẩn bên tai khiến Nhân Mã không thể nào chịu được nữa, phải động thủ.
"Song Ngư, em chán sống rồi có phải không? Đưa đây, đưa gói bim bim đây ngay!"
Nhân Mã đang trong thời kì giảm cân, mọi người thông cảm, thấy em nó không vướng bận gì cứ ăn ăn lại uống uống thoải mái suốt ngày lởn vởn trước mặt bên tai thì cáu.
Cô cướp lấy gói bim bim, ngồi nhâm nhi.
Song Ngư nhìn đàn chị bằng đôi mắt thể hiện hai chữ khó ở.
"Em nói mà, giảm cân làm gì, quan trọng là tiết chế hàng ngày thôi."
Cô ra mặt giảng giải.
"Cứ đấy mà ăn kiêng nhé. Cơ thể tự động tích trữ mỡ thừa đến lúc ấy lại kêu trời kêu đất lên."
Đoàn Bảo Bình bĩu môi nói.
Nhân Mã không quan tâm thế sự, vừa nhâm nhi mấy miếng snack khoai tay vừa chăm chú nhìn màn hình laptop.
Song Ngư nổi đóa: "Cậu chăm chú mà xem phim ảnh đọc truyện của cậu đi, mai đi học lại giãy nảy ra không được hoạt động trong lớp, tớ mệt mỏi lắm."
Bảo Bình lè lưỡi lêu lêu cô bạn đồng niên khiến cô nàng giật giật khóe miệng, chỉ trực đứng lên để hạ thủ. Bỗng dưng, trong phòng lại có tiếng lạch bạch lạch cạch, nghe không thể miêu tả là âm thanh như thế nào nên cũng khó nói thành lời.
Cụ thể thì, Từ Thiên Yết nằm sấp trên giường, lật nảy giãy giụa không hiểu vì lí do gì. Nhưng cũng chưa ai kịp nghĩ tới phần lí do, vì căn bản đều đang suy nghĩ, tư thế này thật giống cá giãy chết mà.
Ây, gở miệng gở miệng.
Song Ngư mỉm cười lương thiện: "Đấy, dân chơi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
RomancePhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.