Từ Thiên Yết muốn đến thư viện để học cho yên tĩnh, trong phòng hôm nay các thành viên quá bay lắc. Bắt nguồn thì phải từ Đàm Nhân Mã. Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tốn công đợi chờ vào buổi sáng hôm nay, với Tôn Cự Giải, cô nàng đã trở nên tươi roi rói mà không cần tưới tắm gì. Về phòng là mở cửa bùm một cái sau đó đổ một đống đồ ăn vặt từ cái thùng to tổ chảng ôm trong lòng.
Tiếng động mạnh và lớn nên cả phòng đều thức dậy. Lưu Song Ngư và Tiêu Bạch Dương vô cùng hứng thú, nhanh chóng chen vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tiếp đó nhập cuộc với Nhân Mã đang ngồi nhàn hạ trên ghế xoay ăn snack.
"Chị Mã, sao hôm nay lại hào phóng vậy?"
Bạch Dương vừa bóc một gói đồ ăn, vừa hỏi.
Nhân Mã cười lớn: "Ha ha ha, còn không phải là sáng nay có chuyện vui à? Thật không uổng công chị đây dậy sớm, đợi chờ mãi cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện!"
Song Ngư và Bạch Dương: "Cậu ấy?"
"Ngoài Cự Giải ra thì còn ai vào đây nữa." Nhân Mã cười hi hi, đập bàn vô cùng hoành tráng, "Chị mày vốn muốn gọi là bảo bối, nhưng sợ tụi bây bắt đầu phỉ nhổ."
Song Ngư ngay lập tức nịnh hót không hề giả trân, "Làm sao tụi em dám ý kiến gì với chị đại."
Sau đó cô nàng bỏ một miếng snack vào miệng. Vậy là biết tại sao phải nói ngon nói ngọt rồi, nhưng Nhân Mã cũng chẳng để tâm lắm.
Thiên Yết ngồi đọc sách bên cửa sổ, ăn một miếng đồ ăn, chậm rãi nói: "Bát cơm chó này, em nuốt không trôi."
Nhân Mã đẩy sang cho cô một cốc nước, "Uống nước vào xong rồi cố mà nuốt đi nhé."
Chỉ có Đoàn Bảo Bình vẫn trùm chăn ngủ, cả đám ở dưới đánh chén liên hồi. Sau đó các cô lại bày trò, lấy đài cassette mở nhạc om sòm, nói là muốn chung vui với chị Nhân Mã. Bảo Bình mơ mơ màng màng đeo tai nghe, mở một bài trong danh sách phát nhạc của mình, nhắm mắt ngủ tiếp.
Ở trong bầu không khí như thế này, Thiên Yết không sao tập trung nổi, rốt cuộc cũng phải thu dọn sách vở vào trong balo, mở cửa lượn đến thư viện cho yên tĩnh. Cô chọn được một bàn không có ai, bên cạnh cửa sổ lớn sát sàn có thể nhìn một phần khuôn viên trường, ánh nắng ấm áp chan hòa sưởi ấm, khung cảnh lý tưởng để đọc sách.
Cô đem cuốn sách trong balo của mình đi trả cho thư viện, tiện thể mượn thêm một cuốn nữa.
Theo sơ đồ chỉ dẫn, cô đến trước một cái giá sách cao, từ từ ngước nhìn lên trên, tia được cuốn sách mà mình muốn. Bên cạnh có chiếc thang ngồi để lấy sách, cô rất thuận lợi leo lên mặc dù nó có phát ra một vài tiếng kẽo kẹt. Cơ mà chắc cô cũng không xui xẻo đến mức ngã xuống đâu nhỉ?
Yên tâm ngồi lên trên, an tâm vươn người lấy sách. Độ cao vẫn chưa đủ, cô chưa thể vươn tới cuốn sách đó. Thiên Yết nổi cáu, bộ giá sách này cho người khổng lồ lấy hay gì? Cô miễn cưỡng rướn cả thân trên của mình, thời khắc chạm tay tới gáy cuốn sách thì thang bắt đầu rung lắc.
Trong lúc đó, chỉ có duy nhất một ý nghĩ xẹt qua đầu cô: "Chết mất!"
Đang cuống cuồng, Thiên Yết lại nghe thấy một tiếng hô lớn, rất rõ ràng nhưng đầu óc thì không thể nhận định được là hô cái gì. Cô cứ thế nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc mình rơi bộp xuống đất, may mắn thì chỉ bị đau lưng, xui xẻo thì bị thương chỗ nào chưa rõ, nhưng cô cứ ôm lấy cái đầu trước đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
Lãng mạnPhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.