Từ Thiên Yết ngồi xuống chiếc bàn mình đã để balo sẵn thì thấy phía đối diện có một chiếc balo khác. Chắc là có ai đó thấy trống người nên để xuống, cũng không sao, chắc là họ đi lấy sách.
Nhưng mà cái balo này trông quen quen.
Cô hít thở chút bầu không khí còn vương mùi trang sách này, nhìn xuống sân trường người qua người lại, rồi chậm rãi mở sách của mình ra đọc. Ước chừng được khoảng mười phút thì phía đối diện có tiếng động.
Thiên Yết dời mắt khỏi những con chữ chi chít trong trang sách, ngước nhìn lên trên. Trác Sư Tử nở một nụ cười rất tươi, hàm ý đầy tự nhiên, một bên tay cầm cuốn sách có vẻ khá dày, bàn tay kia cùng lúc cầm hai lon cafe.
Đặt sách xuống bàn, còn rất trơn tru đẩy một lon sang cho Từ Thiên Yết.
Thiên Yết thật không biết nói gì ngoài cảm ơn. Thật ra cô có thể nói không uống, nhưng quả thực nếu nói vậy thì cô sẽ rất bức bối. Lý do tại sao thì không lý giải được.
Thiên Yết cúi đầu, tiếp tục đọc sách, mái tóc ngắn chưa chớm đến vai phủ xuống che đi hầu hết khuôn mặt. Do thiếu ánh sáng, cô đưa tay vén một bên tóc qua tai. Sư Tử mở lon của mình xong vẫn không thấy Thiên Yết động đậy gì, anh cũng làm mở luôn giúp cô.
Và rồi, cứ như một điều tự nhiên chẳng cần nói, anh gác khuỷu tay lên cuốn sách khá dày mà anh lấy, chống cằm nhìn Thiên Yết.
Không biết đã có ai nói cho Sư Tử biết giác quan thứ sáu của con gái rất mạnh chưa?
Lúc Thiên Yết ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt cửa Sư Tử nhìn cô không kiêng dè, cong môi rất nhẹ, đôi mắt đen láy chỉ có dáng vẻ phản chiếu của cô và ý cười lan tràn.
Thiên Yết chớp mắt mấy cái, bặm môi, nâng quyển sách lên che gần hết khuôn mặt. Còn lại đôi mắt, cô cũng nhìn lại người ta, không chịu thua kém.
Sư Tử cười rộ lên, hỏi, "Làm sao thế?"
Thiên Yết rời mắt đi nơi khác, lắc lắc đầu: "Không có gì."
"Ừm hứm."
Giọng điệu của anh rất tùy ý, còn nghe ra một chút biếng nhác. Sư Tử bây giờ mới thật sự nằm xuống, đè lên cả quyển sách, nhắm hờ mắt.
"Cậu mới có vấn đề ấy."
"Hửm?" Sư Tử nhổm dậy, "Tôi có vấn đề á?"
"Ừ đó, đang khi không tự nhiên nhìn tôi chằm chằm."
Sư Tử cười cười nhưng không nói gì. Anh ngồi thẳng dậy, lấy trong balo một tập tài liệu, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Thiên Yết. Anh bình tĩnh tìm mục lục lật sách, đẩy ra giữa bàn.
"Bạn Thiên Yết này, chúng mình thảo luận cái này chút đi."
Giọng nói của Sư Tử có phần biếng nhác, từ lúc nãy đã như thế, không biết tại sao lọt vào tai Thiên Yết lại trở thành thanh âm hết sức mê người. Lại nghiêng đầu cười một cái nữa, hô hấp của cô đã sắp không còn đều đặn nữa rồi. Cô chấn chỉnh bản thân, vớ lấy cái bút bên cạnh tập tài liệu, chỉnh tư thế sao cho thích hợp để bắt đầu thảo luận như mong muốn của Sư Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao| 930 - Thương nhớ ai?
RomancePhút giây nhớ thương âm thầm ghé đến, tâm hồn yên lặng phảng phất sắc yêu. - Xếp hạng ấn tượng nhất: #1 - #12chomsao - 01.01.2021.