Chap 6

1.8K 160 7
                                    

Chap 6

"Clap clap clap clap....."

Tiếng vỗ tay như nổ toang cả khán phòng. Người đứng trên sân khấu dẫn chương trình đáng nhẽ ra là Wendy cùng Suho. Tuy nhiên anh chàng Suho trước khi lên sân khấu 1 tiếng trước thì bị ngã. Mọi người cũng không hiểu lý do vì sao mà lại có thể ngã đúng vào thời khắc quan trọng thế này. Hậu quả là cậu ta phải vào bệnh viện để kiểm tra mắt cá chân.

Vậy nên người đứng trên sân khấu hiện giờ là hội trưởng hội học sinh Bae Joo Hyun - người viết kịch bản chương trình và Son Wendy - em gái nuôi của trưởng ban văn hóa nghệ thuật.

Hôm nay là một ngày đầu tháng 9, ngày khai giảng truyền thống của trường ngày 5 tháng 9 mặc dù tân sinh viên năm nhất đã vào trường cũng được 1 tháng tròn rồi. Thời tiết hơi se se lạnh của chớm đầu thu. Hai cô gái mạch lạc dẫn dắt chương trình một cách hoàn hảo. Một không khí thoải mái và thân mật được Wendy tạo ra cùng với một chút nghiêm túc của Joo Hyun khiến buổi dạ hội trở nên tuyệt vời. Cách hai người họ đối đáp ăn ý ngoài sức tưởng tượng vì Joo Hyun chỉ là kế hoạch B.

Dẫn xong đầu đề, vào tiết mục đầu tiên, chính là một vở kịch mô phỏng lại chuyện tình Titanic theo hướng hài hước của khoa Tài chính. Hai người giới thiệu xong thì đi xuống cánh gà.

Sehun tiến lên khoác chiếc áo vest nhẹ lên vai Wendy. Cả cô và cậu đều không nói gì, cô cũng hoàn toàn cảm thấy động tác ấy không có gì lạ. Nhưng mà một vài người ban hậu cần bao gồm cả Yunho và chị MC còn lại lại không cảm thấy vậy. Mọi người thì cười trộm còn chị MC thì không.

Bỗng tiếng dây đàn guitar bị đứt vang lên. Là của Joy khi cô đang luyện tập lần cuối trước khi lên sân khấu.

"Oh, đứt dây đàn rồi. Wendy unnie, nghe nói dây đàn rất xui xẻo. Huhuuu em phải làm sao bây giờ huhuuu". Cô bé Joy lại nũng nịu nũng nịu với Wendy.

"Được rồi được rồi." Wendy vỗ nhẹ đầu cô bé nói tiếp: "để chị chỉnh lại dây đàn cho, đưa chị sợi dây khác".

"Nhưng mà hình như không có cảm biến âm để chỉnh dây đàn ở đây." người lên tiếng là Yunho.

"Không sao mà sư ca." Wendy đáp.

Anh nói đúng, người chỉnh được dây đàn rất nhiều nhưng chỉnh không có cảm biến âm thật sự rất khó, thẩm âm bẩm sinh phải cực kì tuyệt vời mới có thể chỉnh được. Và Wendy lại là mộ trong số đó. Cô chỉnh lại dây đàn cho Joy trước mặt mọi người một cách rất đơn giản. Chỉ cần 5 phút là xong rồi.

Chị MC nọ vẫn cứ lạnh lạnh ngồi một góc mà nhìn cô MC còn lại chỉnh dây đàn cho người ta. Khi Wendy ngẩng lên nhìn Joo Hyun lại chỉ thấy chị ấy đang chăm chú nhìn vở kịch ngoài sân khấu. Nhẹ nhàng khoác lại chiếc áo của Sehun cho Joo Hyun rồi lại tiếp tục bận rộn loay hoay như một cục sóc nhỏ đáng yêu.

Lúc này mới thấy nụ cười nhẹ trên môi chị.

"Ah, mà sao Seulgi unnie vẫn chưa tới vậy, song ca mà lại đi đâu vậy không biết nữa". Joy lên tiếng, trọng điểm thật sự không có mặt tại đây thật.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ