Chap 9
"Sehun, nếu đột nhiên mình thích con gái thì làm sao?" Wendy vu vơ hỏi cậu bạn đang ngồi chơi điện thoại, hình ảnh quen thuộc.
"Thì cậu bê đê chứ sao, vậy cũng phải hỏi." Sehun hờ hững đáp lời. Nhưng chỉ 1 giây sau là cậu giật mình quay ra nhìn Wendy: "Cái gì? Chả nhẽ cậu thích ai rồi? Cầu trời khấn phật thần chúa cuối cùng đầu gỗ cũng thích ai đó" - Sehun lố một cách hài hước.
"Khoan đã câu bảo cậu thích con gái, chẳng nhẽ cậu thích Tae Yeon unnie? Hay Joy?" nghĩ nghĩ: "đều không đúng, chẳng nhẽ là Joo Hyun tiền bối ư???"
Sehun dồn dập những câu hỏi. Wendy chỉ im lặng lắc đầu. Một lúc sau mới lên tiếng: "mình cũng không biết nữa, hoặc chắc có khi chỉ là hiểu nhầm tình cảm cũng chẳng phải thích. Mình cũng không biết nữa." - chán nản dựa đầu vào thành ghế salon tại sảnh chờ của khoa công nghệ thông tin.
"Hôm trước mình có thấy học tỷ Joo Hyun đi với Jaejung tiền bối. Cách hôm trước đó thì anh ấy có tỏ tình với học tỷ. Chắc có lẽ chị ấy đã đồng ý lời tỏ tình đó rồi. Cũng phải thôi, Jaejung tiền bối dù sao cũng là hạc trong bầy gà rồi còn gì. Mình lẽ ra nên cảm thấy vui cho học tỷ". - Wendy vu vơ lên tiếng, cô mất vài hôm để suy nghĩ về vấn đề này và đây là kết quả của chuỗi ngày suy nghĩ ấy. Kể từ đấy cô cũng chưa gặp lại Joo Hyun.
Tiếng chuông reo gọi học sinh quay về giảng đường. Câu chuyện của đôi trẻ kết thúc tại đó. Trở về phòng học với tư thế như bao lần khác, Jisoo thì đọc tạp chí, tin tức, facebook, Joy thì mơ màng thỉnh thoảng giật mình nghe giảng, Sehun cắm mặt vào điện thoại hoặc truyện tranh, Seulgi thì ghi ghi chép chép cả buổi. Chỉ có Wendy là gục mặt xuống bàn không biết có ngủ hay không. Tuần tới là các năm bắt đầu kiểm tra cuối kỳ và sau đó là nghỉ lễ và tết, vậy mà cái đám này học vẫn chớm chơ như vậy.
Mang cái phiền lòng đấy về phòng kí túc, Wendy chắc chắn rằng, sự buồn phiền này đến từ sự lạnh nhạt của Joo Hyun trong một tháng Jaejung tiền bối theo đuổi chị ấy. Thật sự cô không muốn học tỷ Joo Hyun yêu đương với Jaejung tiền bối nhưng với tính cách bình thường của Wendy thì dù thế nào cô vẫn chúc phúc cùng tôn trọng tuyệt đối học tỷ cũng như hai người họ. Như thường lệ, Wendy cùng mấy đứa giặc xuống căng tin ăn cơm. Cũng tất nhiên luôn luôn kèm theo sự hiện diện của Joo Hyun, khoảng thời gian trước từ lúc cô chia tay Changmin thì khoảng thời gian ăn trưa luôn luôn cùng mấy đứa nhỏ ở căng tin, cho đến khi Jaejung theo đuổi cô và tách bàn ngồi riêng. Một phần vì anh ta rất phiền, kéo cô ra một góc ngồi một phần là cô cũng ngại để cho anh ta ngồi chung với mọi người. Đến hôm nay, khi đang đứng xếp hàng thì lũ nhỏ kéo đến rồi rủ cô ngồi cùng luôn, tất nhiên cô cũng chẳng từ chối. Cô nhóc kia còn đang vò áo đứng cuối hàng mà chẳng lên tiếng khiến cô thấy có gì không đúng lắm. Bình thường con sóc nhỏ luôn đùa nghịch bên cạnh cô vậy mà hôm nay lại im im.
"Này sóc con em làm sao vậy?" vuốt vuốt vài sợi tóc lạc trên mái tóc của Wendy, Joo Hyun hỏi cô nhóc, giọng của học tỷ nghe rất mềm, Wendy nghe mà tim cũng mềm ra. Học tỷ ôn nhu như vậy xứng đáng được một người tử tế bên cạch để bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x Irene
FanfictionTên tiếng Việt: Dư sinh không cần chỉ giáo nhiều, em nghe chị hết! Author: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Couple main: Son Wendy x Bae Joo Hyun Couple phụ:.... Nhân vật support: Oh Sehun, Kim Jisoo, Tae Ye...