Chap 29

1K 108 4
                                    

Chap 29

Bữa tiệc tối vẫn diễn ra, trừ những lúc nói tới công việc thì Wendy gần như vô hình trong mắt Joo Hyun. Không biết là vô ý hay cố tình, vài lần những con trai của ông bộ trưởng nọ cục trưởng kia tiến tới bắt chuyện với Joo Hyun đều lọt vào tầm mắt cô.

Nếu là Joo Hyun ngày trước, chỉ đơn giản từ chối hai câu là đi. Nhưng hiện tại nàng rất rất kiên nhẫn với tất cả mọi người. Ai tới cũng tiếp chuyện, hơn nữa theo Wendy thì là thái độ thả thính rất thiếu liêm sỉ. Cái nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng như trăng kia với ai cũng trưng ra.

"Wendy unnie, chị cắm nát cả cái bánh rồi. Không ăn thì cũng đừng hành hạ đồ ăn chứ" - Joy lắc đầu tặc lưỡi.

Nhìn xuống chiếc bánh nát bấy trên đĩa mà thở dài. Joy thở dài, người chị này khiến cô vừa thương vừa giận. Nói 5 năm qua chưa một lần động lòng thì là giả. Thấy người ấy vật vã, đau đớn ngày ngày chảy nước mắt và kể về Joo Hyun, chị ấy thế này, chị ấy sẽ thế kia mà trong lòng chua xót không thôi. Không biết là tình cảm, tình thân, tình yêu hay đơn giản chỉ là đồng cảm nhưng Joy thật sự muốn ở cạnh chị ấy mặc cho nội tâm xót xa. Đến bây giờ thì cơ bản cũng đã quen. Cũng đã sớm biết mình và cô ấy hoàn toàn chỉ là bạn thân, không có tí khả năng nào. Giờ đây nhìn thái độ cô càng chắc chắn rằng Wendy vẫn còn tình cảm với học tỷ.

"Hai người xa nhau cũng lâu thế rồi, tình cảm gì cũng sớm đã phai nhạt. Chị chắc chị ấy còn nghĩ đến chị chứ?"

Wendy im lặng, đó cũng là điều băn khoăn của cô, người dứt áo ra đi không phải chị ấy. Nếu vậy thì bao năm qua chị ấy đã sống an ổn hơn khi không có cô thì làm thế nào.

Rời đi một lúc thì Joo Hyun cáo từ mọi người để về trước. Wendy lén lút đi theo sau nàng ra đến cổng chính thì có một chiếc Maybach đen đỗ tại cổng ra vào. Người bước xuống để mở cửa cho Joo Hyun...... Là Jaejoong. Chị vẫn còn quan hệ với hắn ta hay sao? Wendy tự mình hỏi. Tên khốn hai mặt. Hay có khi họ đã hạnh phúc bên nhau mà mình không biết.

Thật ra Joo Hyun chỉ mới xuất hiện lại cách đây 2 năm. Từ sau khi Wendy bỏ đi thì suốt 3 năn trời không một ai có thể liên lạc được với chị cả kể cả Sehun hay Taeyeon. Người duy nhất biết Joo Hyun ở đâu lúc đó chỉ có Seulgi mà cạy mồm cậu ấy cũng không chịu nói nửa câu.

Nắm chặt tay lại "Bae Joo Hyun, trong suốt những năm tháng qua chị đã làm gì?"

Sự tò mò nổi lên trong thâm tâm cô, đuổi mãi không đi. Sự kiện hợp tác vẫn còn dang dở. Lần này chỉ được thành công không được thất bại. Trước hết bảo toàn bản thân cùng những người xung quanh đã.

"Bae Joo Hyun lại phải làm phiền chị, chịu thiệt một chút".

---------------------------------------------------------

Chiều hôm sau,

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" - cô nàng lễ tân xinh xắn mỉm cười nhìn Wendy.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ