Chap 12

1.9K 142 6
                                    

Chap 12

Hai người sóng vai đi dạo phố, đi chọn quần áo, đi ngắm phố phường. Cuối cùng Wendy đưa Joo Hyun về nhà mình, căn nhà mà gia đình cô để lại sau khi di cư. Căn nhà không lớn nhưng lại có khoảng sân vườn rất rộng, xây theo phong cách Hàn Quốc cổ điển với gỗ làm chủ đạo, toát lên sự ấm áp. Vật chất nội thất bên trong thì lại đối nghịch với bên ngoài, hiện đại tiện nghi và sặc mùi tư bản. Bởi vì đồ đạc đều được mua và thay mới bới những hãng chất lượng nhất, đặc biệt là hàng công nghệ. Ai bảo gia đình Wendy là tín đồ của kỹ thuật công nghệ chứ. Là dân công nghệ thông tin, chị Bae cũng có cái biết cái không tuy nhiên chỉ biết là hàng chất lượng tốt chứ mù tịt về giá tiền. Wendy thì chẳng để ý lắm.

"Căn nhà này cũng lâu lắm rồi kể từ lúc ba mẹ em không về đây nữa, chỉ có mình em đi đi về về. Nhiều lúc em cũng thấy nó lạnh lẽo mặc dù căn nhà cũng không lớn.  Chỉ có chú quản gia vẫn còn chăm sóc cho ngôi nhà này nhưng cũng chỉ là một năm qua một lần, thay đồ đạc, cho người dọn dẹp định kỳ. Đây là căn nhà của gia đình tổ trạch nên bố mẹ em cũng không nỡ bán" - Wendy nhìn theo Joo Hyun thăm quan căn nhà, vừa giới thiệu vừa kể lại câu chuyện của căn nhà.

"Căn nhà này dễ thương thật. Dễ thương như em vậy đó" - quay lại nhìn Wendy. Một cách thả thính của những năm cũ của bậc cha mẹ nhưng cũng đủ làm Wendy rung động. Chạy tới kéo tay Joo Hyun lại, Wendy trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào. Joo Hyun dung túng bé người yêu, mặc cho đôi môi ấy tàn sát mà vòng tay qua cổ kéo Wendy vào một nụ hôn sâu hơn.

---------------------------------------------------------------

Đấy, thời gian ngày qua ngày mà cũng đến lúc lũ trẻ bị túm đi quân sự đợt một. Lên núi ở tách biệt nửa tháng. Các trường khác thì đi 1 lần nhưng đi 1 tháng còn trường Seoul thì chia làm hai đợt, và có khu riêng cho sinh viên chứ không phải đi chung với các trường khác theo đợt kiểu kí hợp đồng với các trường huấn luyện quân sự. Thế là đám trẻ năm nhất đau khổ xếp chăn, gối, quần áo, đồ ăn đi lên núi rừng ở một tuần.

Trong nhóm chat:

"Huhu, tại sao mình phải đi cái này chứ, lên núi ở huhu" - Seulgi

"Cáu gì đây, rời xa phồn hoa đô thị để tránh gì không biết huhu, lên rừng tu luyện hay sao? Đến lúc về có thể có một thân công lực không?" - Sehun.

"Này quân sự là cái gì vậy? Sao mấy đứa kêu ca dữ vậy?" - kẻ đi nước ngoài lú không biết huấn luyện quân sự là gì Son Wendy.

"Trời ơi, quân sự cách ly mà cũng không biết. Cậu ở đâu suốt những năm tháng cuộc đời vậy? Ngu ngốc" - Seulgi.

"Này, ai cho em nói Seungwanie của chị ngu ngốc?" - Bae học tỷ lên tiếng.

"Éc, em xin lỗi, của chị tất, em đâu dám *icon quỳ lạy*" - Seulgi.

"Hihi" - Wanie

"Sóc con, đây là môn học ngoại khóa bắt buộc trong chương trình học, chia làm hai kỳ, năm nhất một lần đầu kì 2 và năm hai một lần vào cuối kì 2. Ai cũng phải đi hết, mấy đứa cứ kêu trời đất nhưng đi vui lắm, hơi cực chút nhưng mà vui chẳng muốn về đâu *xoa đầu sóc con*" - Bae nữ thần.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ