Chap 32

929 107 7
                                    

Chap 32

"Chị được lắm, Bae Joo Hyun, vậy thì hay là đêm nay lên giường với tôi đi. Để xem 5 năm qua chị trở nên dâm đãng hư hỏng đến mức độ nào. Thêm một người, bớt một người chẳng qua cũng thế không phải hay sao?" - Wendy đôi mắt long lên giận giữ. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian qua chị lên giường với kẻ nào đó, ngọn lửa cô khó khăn đè nén lại bùng lên. Hung hăng mà cắn phá đôi môi đỏ mọng mê người trong tầm mắt.

Hương hoa lê kì lạ ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, dù có bao nhiêu năm cũng không thể phủ nhận rằng nó luôn làm tâm can Wendy chao đảo. Joo Hyun thuận thế dựa vào ghế ngửa đầu lên đón lấy nụ hôn cuồng dã kia mà không chút phản kháng. Một cỗ lửa nóng tràn ngập khó chịu len lỏi từ thân dưới lên. Lý trí của nàng cũng dần tuột mất.

Nhấc môi ra khỏi người dưới thân, nhìn khuôn mặt đỏ ửng mê man dưới lòng mà cười lạnh.

"Bae Joo Hyun, chị đúng là tiểu bảo bối dâm đãng, những năm qua giường của chị chắc cũng lắm người đến kẻ đi, bận rộn lắm nhỉ?"

Một câu nói nhói lòng đánh thẳng vào tâm trí lờ mờ cuả Joo Hyun khiến nàng khó khăn bắt lại một tia tỉnh táo. Nghe trong lời nói sặc mùi khinh thường đến từ người nàng yêu thương hết mực mà trong lòng không giấu nổi thương tâm. Nỗi uất ức tràn lên đáy mắt khiến nó phủ kín một tầng sương mờ. Người đến kẻ đi thì nhiều nhưng duy nhất chỉ có tên khốn nạn, vương bát đản trước mặt mới đủ khả năng làm nàng đau đớn đến cùng cực, mới có đủ tư cách bò lên giường nàng. Vừa cho nàng sự ấm áp từ trái tim nhưng rồi một lần lại một lần làm nàng tổn thương. Cố chấp những năm qua, chi bằng bảo vệ bản thân trước.

Bằng sức lực yếu ớt, Joo Hyun đẩy Wendy ra khỏi cơ thể đang nhuyễn ra trên ghế, run rẩy chạy đi. Còn đang ngồi sững sờ trên ghế thì cô đã thấy nàng chạy đi mất mà không kịp đuổi theo.

Joo Hyun chạy qua mặt Seulgi, cô bắt được cánh tay nàng, nhưng nhanh chóng giật lại và chạy mất. Trên khuôn mặt ẩn hiện nước mắt ẩm ướt cùng hơi phiếm hồng. Tựa hồ đoán ra được điều gì, loài Gấu hùng hổ đi ra phía vườn hoa, thấy tên óc heo vẫn đang đần mặt ngồi ở ghế đá.

Phi ngay đến cho Wendy ăn một quả đấm cho tỉnh táo.

"Đồ khốn nạn nhà cậu đã làm gì Joo Hyun?"

"Mình mình.... " - khuôn mặt hoang mang của Wendy khiến Seulgi sốt ruột, cả một đời chưa biết chửi thề là gì mà phải thốt ra một câu.

"Mẹ nó, mở mồm ra ăn nói tử tế xem nào!" - Seulgi gào vào mặt Wendy, nơi khóe môi rỉ chút máu sau cú đấm làm cô lấy lại được một chút tỉnh táo.

"Hình như lúc nãy chị ấy có chút say, nói linh tinh thôi nhưng mình lại lỡ lời... " - nghĩ đến những gì mình nói khiến người kia tổn thương mà lòng quặn lại.

"Chết tiệt, não của cậu bị cắt cùng lúc với dây rốn đấy à. Mình nói cho cậu biết bất kể chị ấy có nói gì cậu cũng là cậu đáng bị như thế. Cậu không thể biết được chị ấy yêu cậu nhiều đến mức nào đâu. Suốt những năm qua chị ấy như vật vã để sống sau khi cậu đi, khó khăn lắm mới nắm bắt lại cuộc sống lần nữa. Mình cảnh cáo cậu, nếu cậu còn để chị ấy rơi nước mắt một lần nữa. Trước tiên là mình sẽ cướp chị ấy đi, sau là sẽ băm vằm cái đầu óc trì của cậu xem bên trong có gì" - Kang Seulgi khó khi nào tức giận nhưng sự trì độn của cô bạn mình lại khiến cô tăng xông lên. Nói đến thế mà vẫn ngồi nghệch mặt ra ở đấy.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ