Chap 16

1.9K 159 23
                                    

Chap 16

"Chẳng phải em nói có quà sao? Thế đêm nay chị toàn quyền sử dụng quà của nhị nhé" - Joo Hyun thì thầm.

Wendy ngại ngùng, cười cứng ngắc: "Em có quà thật mà".

Vùng ra khỏi chăn, đặt chị nằm xuống bên cạnh, tiến đến túi xách lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ được khắc tinh xảo. Tiến lại lên giường, mở hộp gỗ ra là một chiếc vòng nhỏ bằng gỗ tết lại bằng dây vải nâu đen. Trên mặt khắc "PJH" trên một loại gỗ kì lạ rất thơm.

"Tự tay em khắc đó" - Wendy đeo vào cổ tay mảnh mai trắng nõn của chị, hợp đến lạ, chiếc vòng làm nổi bật làn da trắng nõn của chị.

"PJH là cái gì chứ" - chị nhìn cái vòng cười cười.

"Là Palpitate Joo Hyun" - Wendy nhìn chị giải thích.

"Có nghĩa là gì?" - chị tròn mắt hỏi.

"Nghĩa là chỉ cần là chị là tim em đã đập thình thịch đến không thể giữ nổi bình tĩnh, cứ thế mà vội vàng động lòng. Vòng tay này là trói chị lại bên em cả một đời." - Wendy vuốt mặt chị cười.

Lại là chị chủ động tiến đến hôn lên môi sóc nhỏ. Sến súa đã đành, còn học mấy cái làm người ta cảm động chết đi được.

"Thật đẹp, thơm nữa" - chị vân vê chiếc vòng.

"Gỗ này là gỗ ngọc am*, khi thấy nó, em đã nghĩ tới chị." - Cô rất vui vì chị thích chiếc vòng. Mà thật ra chỉ cần là cô thì cái gì chị cũng thích.

Với tay tắt đèn, chỉ để ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn học ở bàn, hai người nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cảm nhận rõ ràng tình cảm nồng đậm của đối phương. Nhắm mắt lại, từ từ tiến lại gần, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, mềm mại, ngọt lạnh, quấn quýt mãi không rời.

Nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống chiếc gối mềm mại, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn. Joo Hyun thoải mái mà hừ ra một tiếng. Wanie nhẹ nhàng tách ra rồi lại mau chóng trở lại với nụ hôn. Chiếc lưỡi nhỏ lần đầu tiên ngại ngùng, ngập ngừng tiến vào khuôn miệng chị.

Nhẹ nhếch mép cười, Joo Hyun choàng tay kéo Wendy vào một nụ hôn sâu hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ dây dưa. Khi đã cạn kiệt dưỡng khí hai đôi môi mới tách ra. Hôn nhẹ lên trán, hai mắt, mũi của Joo Hyun, Wendy bất chợt nằm lại xuống bên cạnh, ôm chị như thói quen: "Ngủ nào, mai là hội thảo thuyết trình rồi".

Mở to mắt, Joo Hyun có chút hụt hẫng. Giận lẫy đẩy đẩy Wendy ra, quay lưng lại về phía cô, túm chăn nhắm mắt. Mặc dù quay lưng nhưng cô vẫn biết chị đang phụng phịu hờn dỗi. Cười cười luồn tay vào eo kéo chị lại.

"Dỗi à?" - cười cười.

... Không trả lời...

Đáp lại bằng tiếng thở đều đều. Thế mà chị ngủ quên mất đấy, rõ ràng là mệt đến thế. Nhẹ nhàng xoay người chị lại, như bản năng tìm đến nơi ấm áp, chị lại chui gọn vào cái ôm của sóc nhỏ. Hôn nhẹ vào trán chị, cứ vậy mà cùng mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ