Chap 19

1.7K 143 7
                                    

Chap trước viết vội, như kiểu chỉ là base cho những chap tiếp theo. Dạo này stress quá các cậu ạ. Viết lách tự nhiên cũng thấy không ưng nữa.

Chap 19

"Tút..... Tút........ số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Tiếng phát thanh viên quen thuộc mấy hôm nay đều đều đáp lại khiến mặt mũi Wendy méo xệch, bĩu môi buồn tủi. Cô hơi vội vã, đặt vé bay tới một thành phố xa lạ mà lại không hề biết địa chỉ hay bất kì thông tin nào của chị cả. Trừ cái số điện thoại chết tiệt không liên lạc được này.

Hình như hơi xúc động hay sao ấy, đến đây có khi là sai lầm. Dòng người đông đúc ở sân bay, tấp nập qua lại khiến trái tim Wendy hẫng đi mất một nhịp. Cô cảm thấy có gì đấy lạc lõng, cứ xa lạ, một chút sợ hãi, một chút không an lòng nổi lên như bọt khí. Thở dài ngồi xuống băng ghế dài của sảnh sân bay. Xung quanh dòng người vẫn hối hả mà không để ý đến một cô bé gói mình trong chiếc áo bông to màu ghi, lọt thỏm giữa sân bay đông người.

Tiếng chuông điện thoại chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Một giọng nói ngọt ngào, mang chút gấp gáp mà cô nhớ nhung suốt mấy hôm nay truyền đến.

"Al......"

"Em ngồi im đấy cho chị, đừng có chạy lung tung!" - là Joo Hyun, chị nghiến răng nói một câu rồi cúp cái rụp. Cô còn chưa kịp nói cái gì.

10 phút sau.

Chị nhìn thấy một cục xam xám ghi ghi ngồi lọt thỏm giữa sân bay, lắc đầu tiến đến. Thật ra chị nhớ con Sóc con đến phát điên lên rồi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng nên mới õng ẹo chờ em dỗ dành. Thế mà đầu gỗ kia chỉ giỏi nói mấy câu sến súa, đến lúc thật sự bị dỗi thì loay hoa loay hoay như con lăng quăng mất phương hướng.

Thở dài, tiến đến trước mặt Wanie. Tự nhiên mấy hôm bị chị dỗi uất ức trào hết lên mặt. Mặt sóc con lì lại, môi chề ra, nước mắt thì lưng tròng. Thấy thế thì chị phì cười. Ôm má sóc con lên nhìn vào mắt chị. Chị mỉm cười, rồi ôm lấy sóc nhỏ vào lòng.

Chị vẫn như thế điềm đạm, ôn nhu, thanh lịch làm cô không thể cưỡng lại được. Rúc  sâu vào cần cổ chị, hít thật sâu đầy buồng phổi cái hương thơm mà cô nhớ da diết từng ngày từng giờ.

"Nhớ chị không?" - Joo Hyun xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.

"Lần sau có chuyện gì thì vẫn phải bắt máy của em." - khịt khịt mũi, tự dưng Wendy lại muốn làm nũng với chị.

"Chị biết rồi, chị xin lỗi" - chị cứ ôm sóc con nhẹ nhàng như vậy ở giữ sân bay. Mặc cho khách đi người về tấp nập khắp sân bay.

Tản bộ dọc đường phố Daegu, tiết trời vẫn lạnh lẽo phủ trắng tuyết những ngày cuối tháng 2. Joo Hyun ôm lấy một cánh tay Seungwan như thường lệ. Nhà Joo Hyun cách sân bay 10 phút lái xe nhưng mà Wendy lại muốn đi bộ.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ