Chap 22

1.1K 120 12
                                    

Chap 22

Sau khi tất cả mọi người ra về hết, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà, chỉ còn lại Joo Hyun và Seungwan.

Dọn dẹp sạch sẽ lại căn nhà, chị ngồi xuống cạnh nó và thở dài một hơi.

"Sao vậy? Bận lòng cái gì nói em nghe đi" - Seungwan vòng tay ôm lấy, kéo Joo Hyun vào lòng, thuận thế chị cũng dựa vào lòng bạn gái mình. Nhắm mắt hít thật sâu hương vị thoang thoảng tươi mát mùi bạc hà của cô.

"Không có gì,..." - giọng chị khàn khàn rầm rì trong cổ họng khi dụi sâu vào hõm vai cô.

Thơm nhẹ lên trán Joo Hyun, Wendy nhấc bổng chị lên. Giật mình, chị nhanh chóng ôm cổ và vòng hai chân kẹp lấy eo cô như một con gấu koala ôm cây vậy.

Cười nhẹ rồi vẫn tư thế ấy Wendy bế Joo Hyun vào phòng ngủ, đặt chị xuống giường

Đi vào phòng tắm pha nước, đốt nến thơm lên cho chị rồi gọi vọng ra: "Hyun ah~ vào tắm đi".

"Không~~~~~" - kéo dài tông giọng đáp lại sóc con, chị lăn lộn uốn éo trên giường.

Lúc này Wendy thò mặt ra thì thấy học tỷ nọ mất hình tượng mà nằm úp trên giường ngọ nguậy tay chân.

Nhìn cười, tiến đến phía giường, nhảy nằm đè lên lưng chị, vừa vặn hai người nằm sấp chồng lên nhau vừa khít.

"Ahhhhhhh nặng quá đi" - Joo Hyun mếu máo nhưng cũng không đẩy Seungwan ra. Tất nhiên, em người yêu dễ thương thế này thì tốt nhất là nuốt vào bụng chứ đẩy ra là đẩy thế nào.

"Có đi tắm hay không?" - cô vừa nói vừa thổi vào tai Joo Hyun.

"Nhột ~. Bế" - chị trở người làm Wendy rơi xuống bên cạnh giường, xoay sang phía Wan, chị lại ôm chặt cô như lúc nãy.

Cưng chiều chị, cô cũng chẳng nói gì mà chỉ hôn nhẹ vào chóp mũi rồi gồng thân nhấc cả hai dậy tiến về phía phòng tắm.

Tắm táp xong xuôi, hiện tại cả hai cùng nằm trên giường chị và nhìn lên trần nhà. Không khí im lặng nhưng thoải mái đến khi Joo Hyun phá tan sự im lặng:

"Lấy giúp chị cái ipad trong ngăn kéo với."

Seungwan nhoài người tới tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra cầm cái ipad lên để lộ ra chiếc hộp bằng nhung đỏ với một tờ giấy note nhỏ ghi tên cô lên đấy.

Chưa kịp thắc mắc thì Joo Hyun đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào: "Mở ra đi, quà sinh nhật cho em đấy".

Wendy mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa và 1 cái thẻ. Chiếc chìa khóa còn đính kèm một con sóc chuột nhỏ làm móc chìa khóa.

"Quà sinh nhật cho em. Chìa khóa phòng kí túc và thẻ khóa căn nhà này. Từ nay toàn bộ không gian của chị, đều sẽ có em" - chị vừa nói vừa ôm lấy Wendy.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ