Chap 30

1.1K 95 6
                                    

Chap 30

Ngồi vào bàn chỉ có Yerim và Wendy nói là chính, Joo Hyun thì im lặng mặt không tỏ thái độ gì chăm chú ăn uống. Kang Gấu thì chỉ cắm đầu vào ăn. Thỉnh thoảng gắp chút đồ cho Yerim bắt cô bé ăn vì Gấu luôn thấy con bé gầy quá. Nhưng mà idol thì không thể ăn lung tung, huống gì là thứ lẩu dầu mỡ, độc hại như này.

"Joo Hyun unnie, em muốn vào nhà vệ sinh. Chị đi cùng em đi".

"Ừ, được".

Hai người đi khuất còn lại Seulgi và Wendy trên bàn.

"Này, cậu có vấn đề gì với mình đấy à?" - Wendy hỏi.

"Không có" - Gấu cúi mặt xuống ăn. Hình như có chút chột dạ.

"Thế cú đấm lúc chiều là sao đây hả? Sau một khoảng thời gian dài như vậy?"

Gấu nắm chặt đôi đũa. Không nhịn được nói: "Chẳng phải là do cậu hay sao. Đi không nói năng một lời. Làm mình lo sốt vó lên được. Hơn nữa chị Joo Hyun còn gọi điện hỏi mình có biết cậu ở đâu không. Thế mà mình chẳng biết gì cả. Bạn bè thế đấy hả? Hay vốn dĩ cậu có coi mình là bạn quái đâu".

Wendy thở dài, năm ấy hóa ra không chỉ Joo Hyun mà cả con Gấu này cũng tức cô như thế. Rõ ràng, ai chả cáu tiết khi đùng một cái bị bạn mình vứt xó không một lời, chia tay cũng không, nói trước cũng không.

"Mình xin lỗi Seulgi à. Nhưng mà năm ấy mình còn nhỏ suy nghĩ trì độn, ngu si nên mới thế. Giờ lớn rồi, biết suy nghĩ hơn rồi. Xin cậu đấy đừng để bụng nữa. Mình khao cậu 100 bữa ăn nhé nhé?  Đừng giận mình nữa mà" - Wendy ôm tay Gấu cầu xin sự tha thứ.

"Chỉ có 100 bữa?" - Gấu híp mắt hỏi.

"Vậy 200 bữa?"

"1 năm đi, 365 bữa may ra. Phó cục trưởng mà chỉ có từng ấy thôi hả? Thành ý đâu hết rồi?"

"Thôi được rồi được rồi. Vài năm không gặp lại thành quân ăn cướp thế này" - Wendy nói thầm xót thương cho cái ví.

"Cậu với Yerim?"

"Chị em bạn bè bình thường, nó lớn rồi, không còn bám dính người mình nữa" - Gấu nói rồi vừa cười vừa thở dài.

"Ừm".

"Cậu... Cậu còn tình cảm với học tỷ không?" - Gấu ngập ngừng.

"Còn!"

"Nhưng học tỷ thì..."

"Không sao, cùng lắm mình theo đuổi lại chị ấy từ đầu" - Wendy nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới. Seulgi lặng lẽ cúi đầu bên cạnh.

"Yerim nó phải về công ty rồi. Tôi cũng có việc,  xin phép cục phó tôi đi trước. Seulgi, em cứ ở đây thong thả tâm sự với cục phó đi" - Joo Hyun nói rồi nhấc túi xách định đi.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ