Chap 5
*Tút..... Tút.......*
Tiếng chuông điện thoại kéo dài, một cô gái có thân hình nhỏ bé đang cố gắng liên lạc với ai đó tại một góc hẻm tối nhỏ. Khi tiếng chuông chờ của điện thoại vẫn đều đều thì cô khụy gối xuống gục vào góc tường, có vẻ như cô đã khá say.
"Alo, Tae Yeon unnie, muộn vậy rồi chị gọi em có việc gì vậy?" Giọng Wendy buồn ngủ truyền qua điện thoại, sốc lại chút tỉnh táo còn xót lại của Tae Yeon.
"Wendy à, chị mệt quá, đến đón chị đi. Chị không nhớ ra ai hết". Giọng Tae Yeon gần như van xin ở trong điện thoại thật sự làm Wendy đau lòng cùng lo lắng. Người chị này của cô chắc lại uống đi rượu rồi.
"Chị ở đâu em đến ngay lập tức đây". Vừa nói cô vừa vơ vội cái áo khoác trùm lên người thay cái quần cùng đôi giày và chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả phòng.
Tae Yeon là người chị thân thiết của Wendy khi cả hai cùng có thời gian tham gia một lớp ngoại khóa thanh nhạc. Ước mơ của chị ấy là trở thành ca sĩ vì chị ấy thật sự rất yêu âm nhạc và cũng là thần tượng của cô. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Jong Hyun - em trai của Tae Yeon qua đời vì bệnh trầm cảm hơn 2 năm trước. Sau đó Tae Yeon cũng bắt đầu bị trầm cảm và bệnh dần nặng hơn khiến Wendy thật sự lo lắng cho người chị ấy. Hơn hai năm qua mặc dù không có nhiều thời gian gặp nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Cũng một khoảng thời gian dài rồi cô không thấy Tae Yeon suy sụp như vậy, lòng cô như lửa đốt chạy đến chỗ chị ấy.
Đến nơi là một con hẻm tối cạnh một quán bar đêm. Nhìn thân hình gầy nhỏ cuộn tròn vào một góc khiến Wendy xót xa. Chạy đến lặng im mà ôm chị ấy, cô biết rằng bây giờ chị ấy cần cái ôm này hơn lời nói.
Vỗ về một lúc thì tinh thần Tae Yeon cũng ổn định. "Cảm ơn em, không có em chị không biết làm thế nào nữa" Tae Yeon ngẩng đầu lên nhìn Wendy một cách rất cảm kích.
"Chị không sao là tốt rồi. Em rất lo lắng." nhiều khi những câu bộc bạch lại tác dụng hơn là những câu quan tâm hỏi han.
Đỡ Tae Yeon dậy. Cô biết rằng có những điều có những người họ có những nơi yếu điểm để động vào và với Tae Yeon thì cô ấy sợ phải trả lời những câu hỏi như "chị có ổn không?" hay "chị sao vậy?" "có vấn đề gì?" vì cô ấy luôn luôn phải nói dối. Đó là lí do mà Tae Yeon sẽ tìm đến Wendy khi cô mệt mỏi nhất, suy sụp nhất. Cô bé này ngoài mặt thì ồn ào dễ thương, nhiều lúc tỏ ra khá ngu ngốc nhưng cô hiểu, bên trong cô bé ấy là một tâm hồn rất tinh tế, hiểu lòng người.
Trên đường đưa Tae Yeon về nhà thì Wendy thấy một bóng người rất quen chạy ngang qua và quẹo vào con hẻm nhỏ. Chạy đằng sau có vẻ như một người đàn ông cao ráo. Thấy Wendy nhìn chằm chằm vào hướng hai người kia thì Tae Yeon cũng hiểu được phần nào:
"Chị ổn rồi em về kí túc đi, chị đi trước, hôm nào chị mời em với Sehun ăn cơm nhé". Nói xong Tae Yeon cũng quay đi khuất, cô biết nếu còn nán lại thì chắc chắn Wendy sẽ không để cô về một mình. Nhảy lên taxi ngồi, điện thoại cô rung lên tin nhắn của Wendy: "em nhớ biển số rồi, yên tâm về nhé. Chú ý an toàn". Cô bé này luôn khiến người ta ấm áp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x Irene
FanficTên tiếng Việt: Dư sinh không cần chỉ giáo nhiều, em nghe chị hết! Author: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Couple main: Son Wendy x Bae Joo Hyun Couple phụ:.... Nhân vật support: Oh Sehun, Kim Jisoo, Tae Ye...