Chap 11

2.2K 166 10
                                    

Chap 11

Sau khi đi ra ngoài, tâm trạng của Wendy có vẻ tốt lên, đổi chỗ với Sehun để ngồi cạnh học tỷ. Cô không hiểu hết ý những gì học tỷ nói trong nhà vệ sinh, cô chỉ biết rằng học tỷ và Jaejung tiền bối không hẹn hò.

Cầm tay học tỷ xoa xoa suốt cả buổi. Sóc con có bảo tại tay học tỷ lạnh, cô muốn sưởi ấm cho học tỷ. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Chỉ trừ Jaejung, anh cảm thấy địch ý rõ ràng từ phía cô bé còn lại. Anh đã tưởng rằng Joo Hyun hẹn anh đi ăn là cô đã đổi ý, hoặc đến nơi thấy nhiều người là bạn Joo Hyun anh càng vui vẻ hơn vì nghĩ rằng cơ hội của mình tới. Tuy nhiên anh ngồi trong bàn ăn như người thừa vậy.

Bữa cơm kết thúc, mọi người đều trở về kí túc. Tối hôm ấy kì lạ là Wendy lại không say, từng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của Joo Hyun học tỷ, từng câu nói, đôi bàn tay lạnh lạnh làm cô không thể ngủ nổi.

Đã 2 giờ sáng. Tiếng chuông tin nhắn đến.

"Seungwanie, em ngủ chưa?" - là học tỷ nhắn tới.

Gần như lập tức cô nhắn lại: "Em đây, sao thế? Sao chị còn chưa ngủ nữa?"

2 phút sau tin nhắn mới nhắn lại: "Chị sợ ma 😣, tự nhiên còn thấy lạnh nữa".

Đọc được tin nhắn, Wendy lập tức bật dậy, chạy xuống 2 tầng lầu đứng trước cửa phòng Joo Hyun rồi nhắn lại: "Em đang trước cửa phòng chị đây, mở cửa cho em".

"Lấy gì chắc chắn em là Seungwanie chứ không phải ai khác?" - Joo Hyun trêu chọc.

"Oh, vậy em lại lên phòng vậy, đứng đây chết lạnh mất" - toan dọa dẫm thì tin nhắn lập tức được phục hồi.

"Cửa không khóa, vào xong nhớ khóa cửa".

Cười thầm học tỷ thật dễ thương. Đẩy cửa bước vào trong phòng tối đen, tiện tay khóa lại cánh cửa. Cô bước lên giường chui thẳng vào chăn ấm áp.

Học tỷ giật mình hét lên một tiếng, Wendy liền trấn tĩnh lại Joo Hyun: "học tỷ là em đây."

"Sao em lại lên giường chị, không sợ chật sao?" - trong bóng tối Joo Hyun cười cười vuốt khuôn mặt Wendy, mặc dù nói vậy nhưng tay chị sớm đã quấn ngang eo sóc con, kéo cô bé gần về phía mình. Mặc dù mới ở ngoài trời vào còn cô thì năm trong chăn bông nhưng thân nhiệt của Wendy vẫn rất ấm, như máy sưởi vậy.

"Em thích chen chúc trên giường nhỏ với chị" - dụi dụi đầu vào tóc Joo Hyun cô lén hít một hơi, học tỷ thật thơm. Mùi nước xả vải trên quần áo, chăn gối, mùi thơm thoang thoảng của học tỷ cùng 7749 loại mùi mà cô không phân biệt được trên người chị ấy, cô gọi chung là mùi Joo Hyun học tỷ và cô thích nó.

"Hôm nay mạnh mồm nhỉ?" - Joo Hyun cười cười.

Wendy chỉ cười mà không đáp lại. Joo Hyun lại rúc sâu vào hơn bên trong người sóc con. Đầu gối lên hõm cổ, hai tay thì ôm lấy Wendy. Thì thầm: "cảm ơn em đã khiến cuộc sống nhàm chán của chị trở nên thú vị."

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ