Chap 33

984 104 2
                                    

Chap 33

"Cậu có muốn biết trong 3 năm sau khi cậu rời đi, tại sao chị ấy lại biến mất như vậy hay không?"

"Cậu nói đi, mình đang nghe".

Seulgi thở dài, trượt theo sofa mà ngồi xuống sàn, Wendy thấy vậy cũng ngồi xuống theo.

"Sau khi cậu rời đi, chị ấy bị tổn thương tâm lý nặng dẫn đến trầm cảm... "

Lòng Wendy như cứng lại, rốt cục thì cô rời đi đã khiến chị chịu bao nhiêu tổn thương? Vậy mà cô vẫn cho rằng mình là nạn nhân hay sao?

------------------------------------------------------

5 năm trước...

Sau ngày Wendy rời đi, Joo Hyun như rơi vào vực sâu tăm tối, nàng như chìm hẳn vào bóng tối địa ngục. Chỉ có thể khóc và khóc. Cũng không biết khóc đến ngất đi lần thứ bao nhiêu rồi lại tỉnh lại. Nhưng vẫn không thể nhòa đi được hình bóng in sâu vào tâm trí nàng.

Đau đớn, thất vọng, tủi thân, tự trách mọi thứ như đổ dồn vào tâm tư cô gái bé bỏng. Người ấy cũng làm sao mà có thể thấy được những đêm nàng khóc đến không thể thở được một mình trong đêm tối. Mà nếu có thấy thì người ấy có tới mà ôm nàng hay không?

Những lần trong mơ chị nhìn thấy cô bé ấy mỉm cười với mình, ôm lấy mình, chạy về phía mình, trêu chọc, làm nũng,... Tất cả những biểu cảm ấy càng khiến Joo Hyun quặn thắt nỗi lòng hơn.

Không một ai biết, không một ai có thể liên lạc được với nàng. Rồi một ngày, Seulgi tình cờ thấy được địa chỉ một căn nhà khác của Joo Hyun trong lúc đang giúp công ty môi giới bất động sản lập hệ thống quản lý khách hàng thì thấy tên người mua - Bae Joo Hyun

Số chứng minh thư nhân dân: xxxxxxxx

Số điện thoại: xxxxxxxxxx

Tất cả thông tin đều trùng khớp, đánh bạo đi tới ấn chuông cửa. Đứng nửa ngày không có ai ra mở, khi cô thất vọng định đi về vì nghĩ là nhầm nhà thì một bóng dáng lao ra ôm chầm lấy cô nức nở. Đúng là Joo Hyun.

"Em về rồi".

Chỉ một câu như vậy rồi nàng ngất lịm đi trong vòng tay cô. Đành dìu nàng vào nhà nằm, căn phòng tối đen, khó khăn xác định giường rồi đặt Joo Hyun xuống. Trộm thở dài, mỹ nhân như ngọc bây giờ tiều tụy xanh xao. Nàng gầy rất nhiều, còn đâu nữa mỹ nhân nhật nguyệt vô quang, trong trẻo lạnh lùng. Hiện giờ chỉ còn là một cỗ thân thể vô hồn. Như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể cuốn nàng đi.

Ngay đến trong giấc mơ nàng cũng nức nở. Miệng thì lầm bẩm điều gì không rõ. Nước mắt như vô hạn đua nhau chảy xuống trong giấc ngủ.

Thở dài, Seulgi đành đứng dậy dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà cho sạch sẽ. Joo Hyun nằm trong phòng cũng không thể yên giấc, tiếc nức nở nho nhỏ vẫn thoát ra từ phía bên trong.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ