Chap 14

1.6K 139 5
                                    

Chap 14.

Từ hôm Joo Hyun phải vào viện, Wendy cũng trở nên bận rộn hơn. Sáng nào cô cũng đúng giờ xuất hiện trong bệnh viện lúc chị còn chưa tỉnh. Để lại một hộp cháo do chính tay cô nấu, hôm thì cháo thịt bằm, hôm thì cháo cá, hôm thì cháo trứng muối,.... Nhưng hôm nào cũng kèm theo một lời nhắn dễ thương nơi đầu giường mỗi ngày chị thức dậy. Sau đó lên khoa, học xong lại trở về nhà hì hục nấu cháo. Tranh thủ những hôm không có lớp hay ngày nghỉ lại tất bật viết kịch bản tất niên bên cạnh giường chị nằm. Chị thì đọc sách, cô thì lạch cạch đánh máy những ý tưởng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hỏi chị xem chỗ này nên sắp xếp như thế nào, chỗ kia phải chèn hiệu ứng ra sao.

Mệt rồi thì gập máy tính lại, chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ của chị, ôm chị mà làm nũng.

Chị thì vẫn luôn cưng chiều dung túng cô, phải chăng càng ngày bản năng làm mẹ của chị càng khiến bé con của chị trở nên trẻ con hơn.

"Gấu ngơ nói cuối tuần này sinh nhật nó, hừm,.... Nó nói nhà nó sẽ có tiệc tối, muốn mời tất cả mọi người đi, chị có muốn đi hay không?" - Tay vẫn không ngừng gọt hết quả lê này tới quả khác, Wendy hỏi chị.

Joo Hyun vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm chứa đầy kí tự, thông số, nghe thấy cô nói thì dừng lại một chút, há miệng ăn vào một miếng lê ngọt lạnh mà người yêu chị đưa tới, nhai nhai cảm nhận hương vị thơm ngát quanh quẩn vòm họng, nuốt một ngụm rồi mới tiếp lời: "Đi cũng không phải ý kiến tồi" - Chị cũng khá là quý bạn Gấu ngơ, thật thà hiền lành, đầu óc còn hay trên mây.

"Vậy thì phải mau chóng khỏe lên mới được xuất viện nữa" - Cô gạt đi khóe miệng chị còn vương chút nước lê bằng ngón cái, đưa lên môi liếm liếm: "ưm ngọt ghê"

Chị nhai nhai lườm yêu cô, không nói gì sau đấy lại bật cười: "ngọt thì ăn mấy miếng vào, chị không chừa cho em đâu".

"Em đâu có nói lê ngọt" - Wendy nhăn nhở.

Chị cười cười dung túng: "Lại định giở trò sến súa ra đây? Em cố tình hay bản tính em vốn sến súa vậy chứ" - giả vờ rùng mình một cái.

"Bởi vì là chị thôi, người khác em cũng không sến súa nổi" - nhún nhún vai.

"Em thử sến với người khác xem chị xử lí em ra sao" - chị nhìn cô cười như không cười, sau đó lại nhìn vào cuốn sách dầy cộm trên tay.

"Bác sĩ nói, nốt ngày mai là có thể ra viện, có muốn ở lại trong viện mấy hôm cho chắc chắn" - dứt câu, Wendy nhận được cái lườm cháy mắt của chị.

"Em thấy chị ở trong này còn chưa đủ hay sao, đã hơn 10 ngày rồi còn dám nghĩ đến chuyện bắt chị nằm nữa. Cháo chị cũng sắp ăn không nổi rồi".

"Cho chừa cái tội không chăm nom bản thân tử tế. Bảo em làm sao dám đi đâu nữa đây" - thở dài một hơi, tiếp tục bóc quýt, gọt táo.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ