Chap 13

1.6K 135 11
                                    

Chap 13

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng được một tuần tại trại tập huấn quân sự. Hôm nay là thứ 6 cuối tuần, nốt hôm nay mọi người sẽ được xả hơi hai ngày cuối tuần.

Mọi việc vẫn diễn ra trơn tru như những gì nó vốn phải thế. Ăn tối xong thì tụ tập hát hò văn nghệ, xem phim, đêm thì ăn mì tôm,.... vô vàn hình thức giải trí mà các thầy cũng chả cấm mà còn tiếp tay. Bây giờ các thanh niên sống rất là có tổ chức, giờ giấc giới nghiêm. Nhưng có một điều bất thường xảy ra là bên nhóm nữ thường xuyên có cảm giác có người nhìn trộm.

Quả đúng không sai, bên cạnh trường chính là căn cứ quân sự của sư đoàn pháo binh. Và kẻ nhìn trộm đó chính là mấy anh bộ đội bên cạnh trường.

Sau khi phản ánh bên ấy thì có một anh trai sang thú tội là tình cờ nhìn thấy Joy nên đem lòng mến mộ. Tuy nhiên bị cả đám sỉ vả cho vì tất nhiên là để bảo vệ cô em út rồi.

Trưa hôm sau, một chiếc ô tô nhỏ đi vào trong khuôn viên trường trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể sinh viên. Bước xuống chính là học tỷ Joo Hyun thân yêu và vài ban cán sự trong hội sinh viên đến để thăm các em sinh viên đi quân sự.

Wendy gần như ngây người nhìn học tỷ bước xuống xe. Cô nhớ học tỷ, nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm, nhớ sự dịu dàng của chị. Nhìn thấy được nụ cười của chị khiến bao khó nhọc, uất ức mấy ngày vừa rồi như tiêu tan.

Trong sảnh vang lên tiếng hú hét ầm ỹ, không những xuất hiện ở đây là nữ thần Irene trong mộng của bao thanh niên, mà còn có Yunho - nam thần của các cô thiếu nữ nữa.

Bước một mạch đến Sóc con đang đứng ngây người, chị nhẹ nhẹ vuốt tóc cô rồi nói: "Sóc nhỏ đen đi rồi".

"Em đen đi chị có ghét em không?" - Wendy trong lòng ngọt ngào. Cô không ngờ học tỷ lại đến tận đây thăm cô.

Thật ra Wendy vốn đang giận Joo Hyun, vì chị không có liên lạc gì với cô, mặc cho cô có nhắn tin cho chị trước hay không. Lần đầu tiên xa nhau mà đã thấy sự xa cách, cô vừa lo vừa sợ, sợ chị sẽ đổi ý. Nhưng nhìn thấy chị tại đây làm sao còn tâm trạng giận dỗi nữa.

"Seungwanie của chị có thế nào thì vẫn là của chị, ghét cũng không làm gì được" - chị trêu.

"Vậy là có ghét rồi" - nhóc xụ mặt xuống. Joo Hyun chỉ cười cười vuốt má nhẹ nhàng rồi thôi, quay sang nói chuyện với thầy giáo. Vì dù sao cũng là chỗ đông người không tiện thể hiện tình cảm. Không thì chị sớm đã kéo sóc con của chị vào một nụ hôn. Chị cũng nhớ sóc con chứ.

Theo cùng xe lên là đồ ăn vặt, đồ linh tinh mà hội học sinh tài trợ. Mọi người cùng dùng bữa trưa, chị lại được nghe các thầy khen rằng Sóc con nhà chị giỏi ra sao, học thông minh thế nào. Chị biết mà, con sóc nhà chị chỉ ngố trước mặt chị thôi.

Ngồi trên bàn ăn, Joo Hyun và ban cán sự học sinh gồm cả Wendy đều ngồi chung bàn với các thầy. Ánh mắt chị đầy sự tự hào. Chị gắp thêm một miếng cá lớn đã được gỡ hết xương vào bát cô, rồi lại tiếp tục gỡ gỡ tiếp như thể đây là đam mê cháy bỏng của chị vậy.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ