Chap 34

1.1K 107 14
                                    

Chap 34

Sáng hôm sau, Joo Hyun thẫn thờ mở mắt, nhìn thấy mình nằm gọn trong lòng cô bé của mình thì thở dài, nước mắt trực tiếp từ khóe mắt đi ra không có sự báo trước.

Lại là ảo giác hay sao, cũng hơn hai năm rồi kể từ lúc nàng không còn nhìn thấy ảo giác nữa tại sao bây giờ lại quay lại. Cảm giác chân thật ấm áp đánh thẳng vào tri giác, mùi hương bạc hà tươi mát quyến rũ kì lạ len lỏi vào cánh mũi.

Chân thật quá, bao nhiêu đêm nàng nhớ đến điên dại cái cảm giác này chứ.

Nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, Wendy giật mình tỉnh giấc, nhìn hồng nhan trong ngực thút thít chảy nước mắt thì cơn buồn ngủ bị đánh tan. Luống cuống tay chân.

"Hyunie, Hyun ah, làm sao vậy, đừng khóc, có em ở đây. Em ở bên chị. Cái gì cũng đừng có nghĩ đừng có nhớ tới" - cô tưởng rằng nàng vẫn còn sợ hãi vì việc đêm hôm qua nên nói vài câu an ủi. Kết quả Joo Hyun càng khóc to hơn.

Wendy nhìn nàng khóc đến tê tâm liệt phế mà không biết làm cách nào, đành bất lực ôm nàng để an ủi. Khóc được một lúc, như nhận ra điều gì không ổn, Joo Hyun nhanh chóng đẩy kẻ kia ra khỏi thân thể mình, vội vã lau nhanh nước mắt.

Wendy còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Joo Hyun nhanh chóng lấy vali xếp quần áo vào. Nhìn nàng một đường thuần thục lấy đồ trong thâm tâm cô không khỏi hoảng loạn cả lên, nắm chặt lấy bàn tay đang xếp đồ trước mặt.

"Chị định đi đâu?"

"Tôi đi đâu không liên quan đến cô" - tiếp tục giằng tay ra khỏi cái nắm chặt từ phía người đối diện. Tiếp tục quay đi lấy đồ xếp lại vào vali

Wendy chạy theo, từ đằng sau ôm chị vào lòng, mặt chôn sâu vào gáy tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng mà lắc đầu.

"Em xin lỗi, trăm ngàn lần là em sai, chị đánh hay mắng em đều được nhưng xin chị đừng rời bỏ em đi".

Không nói thì thôi, càng nói càng đụng đến vết thương lòng của Joo Hyun mà nàng liếm láp mãi bao nhiêu năm cũng không thể phai mờ. Câu nói như vả thẳng vào mặt nàng. Quay mặt lại, bất động thanh sắc nhìn sâu vào mắt cô, chưa bao giờ giọng nói của Joo Hyun lại lạnh đến như thế, không nộ tự uy.

"Em có tư cách nói những điều đó hay sao. Em còn nhớ những năm tháng trước ai là người quỳ gối van xin em đừng bỏ đi hay không? Kết quả thế nào? Bây giờ em còn có tư cách nói điều đó? Đối với em rốt cục tôi là thứ gì? Cần thì nắm lại không cần thì vứt đi. Đi chán chê rồi về lại trêu đùa tình cảm của tôi. Rốt cục tôi phải làm gì mới có thể thoát ra khỏi em đây?"

Wendy ôm chặt lấy nàng, lắc đầu rơi nước mắt, rốt cục bao nhiêu năm qua đi thì hối hận cũng chỉ còn lại hối hận không thay đổi được. Dù thế nào đi chăng nữa người trong lòng không thể một lần nữa buông tay. Nhưng Joo Hyun thực sự muốn thoát ra khỏi cô, chính mình biết rằng tình yêu của Wendy dành cho chị chính là càng hãm càng không thể thoát ra nhưng cuối cùng những gì cô để lại cho chị chẳng phải sự yêu thương mà cô mong muốn, mà chỉ toàn là đau lòng cùng tổn thương.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ