Chap 25

1K 113 4
                                    

Chap 25

Joo Hyun chạy về nhà, điều ngạc nhiên là Seungwan của chị vẫn chưa về. Kì lạ thật, rõ ràng lớp đã kết thúc từ vài tiếng trước rồi và cũng hẹn rõ ràng tại nhà rồi cơ mà.

Nhấc điện thoại, ấn số 1 rồi đưa lên tai. Tiếng tút như vô hạn bên đầu dây kia tuy nhiên không hề có sự đáp trả. Chị nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng đặt chiếc điện thoại sang một bên.

Sắn tay áo, làm vài món chờ sóc nhỏ về vậy.

Tại một quán cafe nhỏ nơi rìa thành phố Seoul tấp nập.

Một người phụ nữ trung tuổi, toát ra ngạo khí khó sánh. Bên cạnh là một cậu trai trẻ tuổi, gương mặt lộ ra ít vẻ đắc chí và một cô gái trẻ tuổi, non nớt lộ ra vài phần lo lắng.

"Cháu nghĩ đến đâu rồi? Mấy tháng qua những gì cháu thu xếp đã ổn hay chưa?" - người phụ nữ nọ cất tiếng nói lạnh băng, không nộ tự uy.

"Cháu... Nếu hôm nay cô muốn gọi cháu ra để nhận câu trả lời thì... " - cô gái trẻ cất lời chưa bao lâu thì người phụ nữ nọ đã giơ bàn tay lên chặn lại những gì cô gái định nói.

"Không, ta không phải tới để lấy câu trả lời, ta đến để nhắc lại cho cháu về những gì ta đã nói trước kia cơ".

......

Vài tháng trước, ngay thềm bảo vệ luận án nghiên cứu của Bae Joo Hyun.

Son Seungwan một mực vui vẻ tiến vào hậu trường cùng mấy đứa bạn. Một vòng tay chặn cô lại. Là Kim Jaejoong:

"Anh có chuyện muốn nói với em, có người cần gặp em".

Anh ta nói rồi bỏ đi trước một bước. Wendy ở phía sau khó hiểu nhưng rồi cũng cất bước đi theo sau anh ta.

Đến quán cafe bên cạnh hội trường, ngồi chờ sẵn là một phụ nữ giống Bae Joo Hyun đến 7 8 phần. Cô đoán không nhầm thì chắc hẳn là mẹ chị ấy. Đột nhiên căng thẳng, lòng bàn tay thấm nhẹ mồ hôi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ nọ.

"Cháu là Wendy?"

"Cháu chào cô, cô đây chắc hẳn là..? "

"Đúng, ta là mẹ của Joo Hyun".

Không chờ cô đáp, bà tiếp lời:

"Hôm nay ta gọi cháu tới đây là có điều cần hỏi" - bà cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại thả xuống.

"Cháu cùng Joo Hyun là loại quan hệ gì?"

Rùng mình một cái vì bất ngờ, một câu hỏi nhưng hẳn là bà đã biết câu trả lời.

"Cháu nghĩ, cô gọi cháu ra đây thì hẳn là đã biết câu trả lời rồi chứ?" - Wendy lấy lại bình tĩnh, lộ ra khuôn mặt không yếu thế mà nhìn vào mắt bà.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ