Chap 17 (H)

2.9K 161 18
                                    

Chap 17 (Cảnh báo H+++)

Trong phòng ánh nến lập lòe, tỏa ra nồng đậm cảm giác lãng mạn. Từ đôi môi xinh đẹp, đỏ lên vì bị hôn, Wendy trượt xuống cần cổ thon dài kiêu ngạo của Joo Hyun.

"Ah~" - thở ra một hơi, không biết vì nhột hay vì gì, Joo Hyun nhanh chóng cắn môi để không thoát ra âm thanh nào nữa. Ngượng ngùng âm thầm đổ lỗi cho Seungwan, tại cô ấy mà chị không thể kiềm chế được bản thân.

Một luồng nhiệt khí lạ lùng dần lan tỏa khắp cơ thể khi Wendy len lỏi chiếc lưỡi ẩm ướt tới xương quai xanh của chị.

Chiếc áo vướng víu, một tay luồn nhẹ xuống eo, dễ dàng cởi đi chiếc áo freesize của chị. Joo Hyun gượng chín mặt không dám ngẩng lên nhìn Wendy. Một bàn tay nhẹ nâng mặt chị lên, ánh mắt chạm nhau, tất cả đều được viết hết ở trong ấy. Ẩn sâu trong dục vọng cùng tình yêu là một điều gì đó trong ánh mắt Wendy.

Chiếc quần thể thao Adidas của chị cũng được thoát đi, chỉ còn bộ đồ lót ren màu be trên người chị. Hai người hòa vào một nụ hôn mới cuồng nhiệt hơn.

"Cởi áo cho em" - Seungwan thì thầm vào tai chị.

Đôi tay nhỏ bé, rụt rè cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra đường cong cùng cơ bụng ẩn giấu trong những chiếc áo rộng rãi của Seungwan. Đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng thoát đi chiếc cúc quần bò bó chặt. Đối với họ, bây giờ mọi thứ dường như trở nên vướng víu. Nhanh chóng kéo thoát đi chiếc áo ngực của chị, toàn thân trên của chị hoàn toàn lộ trước mặt cô. Ngại ngùng lấy hai tay che lại, mặt chị đỏ lên quay úp vào gối.

"Ngoan nào, em muốn nhìn" - nhẹ nhàng nói rồi hôn vào lưng bàn tay đang bao phủ hai con thỏ trắng. Rồi chị cũng thả lỏng tay ra để tự do cho chúng.

Nhẹ nhàng hôn lên một bên ngực, mút nhẹ nhẹ, Joo Hyun không thể kiềm chế được mà thở ra một hơi thỏa mãn. Trong lòng lại tiếp tục trách móc Seungwan, chị xấu hổ cùng cực cũng là do con sóc chết tiệt này. Học đâu mà sành sỏi thế không biết.

Không chịu thua kém, chị cũng nhanh chóng tháo áo con của Seungwan ra. Ôm đầu Seungwan kéo lên, nối lại một nụ hôn mới. Cô kéo đi chiếc quần lót, mảnh còn xót lại duy nhất trên cơ thể chị.

Đưa tay xuống miết một đường, Wendy cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng bỏng ở nơi cơ thể chị.

Trải dọc nụ hôn theo cơ thể nữ thần ấy, cô muốn trân trọng mọi thứ, trân trọng khoảng khắc này từng chút một.

Nghiêng người tiến về phía trước một chút. Joo Hyun nhanh chóng lấy tay chặn lại: "đừng em, bẩn lắm".

Cười nhẹ, kéo bàn tay kia ra, đặt một nụ hôn lên nơi thâm sâu ẩm ướt ấy của chị, đảo chiếc lưỡi.

"Ah~, Wan ah, ưmmmm, Wan" - không thể khống chế được, chị chỉ còn cách cắn chặt môi để kiềm lại những âm thanh đầy dục vọng ấy.

[Longfic - Wenrene] [Hoàn] Don't Merry Christmas, Marry Me! - Wendy x IreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ