Chương 3

49 1 0
                                    


*Bên ngoài lớp khoa y năm cuối, vào giờ giải lao.

"Anh Phong, ăn me cay nè, ngon lắm." Thiên An vừa cười nhe nhởn vừa chìa bịch me cay

"Không có phần anh hả bé?" Tuấn công tử ganh tị.

Duy Phong không buồn quan tâm chuyện gì mà chỉ cắm mặt vào quyển sách trong tay. Nó vì ăn gan trời nên tay đè quyển sách tay chìa bịch me cay trước mặt anh. Duy Phong bực mình ngước lên nhìn kẻ phá rối trước mặt rồi đứng phắt dậy xoa xoa ngực bỏ đi thẳng vào lớp. Nó chưng hửng chưa kịp nói với theo thì bị Tuấn công tử giật bịch me cay rồi bóc ra ăn lấy ăn để.

"Yum....yum....me cay ngon quá bé ơi. Ngày nào cũng cho anh nhé. Mà em tên gì vậy?"

"Dạ em tên Thiên An."

"Cái gì Thiên An?"

"Dạ là Hoàng Thiên An."

"Tên dễ thương mà người còn dễ thương hơn nữa."

"Anh tên Huỳnh Anh Tuấn nhé. Anh rất thích em đó, mai mốt cứ thoải mái qua đây chơi với tụi anh nhé."

"Dạ, nhưng hình như anh Phong rất ghét em."

"Em để ý đến Nam vương mặt lạnh làm gì, lúc nào mặt lạnh chả như thế, với ai thì mặt lạnh cũng như thế. Mặt lạnh không thích em thì có anh thích em nè."

Không dễ dàng bỏ cuộc, sau khi tan học thì thằng bé chạy lúp xúp qua khoa y để về chung đường với mặt lạnh Duy Phong. Mặc nó kêu la í ới anh chờ nó với, anh cứ phăng phăng đi với gương mặt không cảm xúc. 

Bỗng từ phía sau phát ra tiếng "ÁAAA" thất thanh, Duy Phong chẳng buồn quan tâm mà cứ tiến về phía trước. Vô tâm nhưng vẫn cố để ý xem nó có đuổi kịp anh chưa, nhưng mọi thứ vắng lặng lạ thường. Anh đột ngột dừng bước ngoái đầu nhìn lại, xa xa nó ngồi bẹp dưới đất ôm chân. Anh thấy lo nhưng không muốn dính líu dây dưa nên rút điện thoại gọi cho Tuấn công tử vì anh thấy Tuấn thân với nó. 

Duy Phong tiếp tục chặng đường về kí túc xá nhưng bước chân chậm hơn hẳn. Tuấn cõng Thiên An đi ngang qua anh, anh liếc nhìn bàn chân đã tháo giày vớ của nó sưng húp và bầm tím chỗ mắt cá chân, anh thầm nghĩ "chắc bong gân hay trật khớp rồi, đau lắm không biết nó có khóc không nữa?"

*Tại phòng ký túc xá của Thiên An.

"Thiên An, hay anh đưa em đi viện khám xem có bị rạn xương không nhé, anh thấy sưng quá trời nè." Tuấn công tử vừa kiểm tra chỗ sưng vừa lo lắng đề nghị.

"Chắc không đâu anh vì em té cũng không nặng lắm, chắc chỉ bong gân thôi. Đợi 2 hôm nữa sẽ bớt thôi à."

"Ừ, vậy để 2 hôm coi sao. Anh lau mặt mũi tay chân cho em xong rồi anh mua hộp cơm để đây cho em ăn nha. Em nhớ là đừng đi lại lung tung, phải để yên 1-2 hôm thì mới mau hết."

"Dạ, em không đi lại lung tung đâu. Em làm phiền anh quá."

"Phiền gì mà phiền, em ăn xong thì cứ để hộp đó, tối qua anh dọn cho nha."

"Không cần đâu anh, để em nhờ mấy bạn chung phòng cũng được, tối anh nghỉ ngơi đi nha."

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi nha, anh về tắm đây."

HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now